Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 06:21 GMT+7

Đầu xuân, gặp người tác nghiệp ở "điểm nóng"

Biên phòng - Kể về thời khắc chia tay các chiến sĩ Cảnh sát Biển và Kiểm ngư làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) để sang tàu về đất liền, Thiếu tá Lê Văn Chương, phóng viên báo Biên phòng chia sẻ, hình ảnh làm anh xúc động nhất là những cái bắt tay đầy lưu luyến, những ánh mắt trìu mến và cả những giọt nước mắt đã rơi... 

vpwq_46a-1.JPG
Nhà báo Lê Văn Chương chứng kiến tàu Trung Quốc đeo bám tàu của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam. Ảnh: PV

Nhà báo Lê Văn Chương tâm sự, trong khoảng thời gian hơn 2 tháng (kể từ ngày 1-5-2014), Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, trái tim của 90 triệu người dân Việt Nam cùng sục sôi hướng về nơi biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong những thời khắc nóng bỏng nhất của đất nước, những người làm báo, trong đó có anh đã không ngại ngần gian khổ, hiểm nguy, có mặt tại nơi đầu sóng ngọn gió để giúp nhân dân trong nước cũng như thế giới hiểu rõ hơn về những diễn biến tình hình phức tạp trên biển Đông do hành vi sai trái của Trung Quốc gây ra.

Cũng từ hiện trường, các anh đã chuyển tải đến công chúng bức tranh đầy đủ về cuộc sống, chiến đấu và tình cảm của những chiến sĩ Cảnh sát Biển, Kiểm ngư làm nhiệm vụ thực thi pháp luật, cùng bà con ngư dân kiên cường bám trụ trên biển xa hướng về đất Mẹ...

- Là một trong những nhà báo đầu tiên có mặt tại hiện trường, nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, anh có thể chia sẻ với bạn đọc báo Biên phòng về cảm nghĩ của mình trước chuyến tác nghiệp đặc biệt này?

- Nói thật là tính tôi hay lo xa nên đã dự liệu trước cho chuyến đi này và chuẩn bị từ rất sớm. Tôi dự đoán tình hình biển Đông như thế này thì trước sau cũng có những chuyến tác nghiệp dài ngày trên biển. Vậy là tôi tập luyện khả năng chịu đựng sóng gió bằng cách tăng cường đi thực tế với ngư dân Quảng Ngãi. Có chuyến, tàu thả trôi suốt đêm ở khu vực biển cách huyện đảo Lý Sơn khoảng 10 hải lý.

Rồi đến khi nghe tin Trung Quốc hạ đặt giàn khoan, từ Văn phòng thường trú báo Biên phòng tại Quảng Ngãi, tôi ra ngay Đà Nẵng mua áo mưa chống nước mặn loại đặc chủng dành cho máy ảnh. Trước đó, tôi chia sẻ với vợ tôi rằng: "Trước sau gì anh cũng phải ra ngoài đó". Nói chung là tôi không hề bị động về mọi mặt trong chuyến công tác đó.

- Còn vợ anh, cô ấy có lo lắng trước chuyến đi nguy hiểm của chồng?

- Trong gia đình, vợ tôi là người "lên giây cót" tinh thần nhiều nhất cho tôi trước chuyến đi. Cô ấy là vợ bộ đội Biên phòng mà! (cười). Tuy nhiên, khi tiễn tôi ra ô tô hướng về bến cảng, thì cô ấy cũng không giấu được cảm xúc của mình...

- Không thể phủ nhận thực tế là chuyến đi tác nghiệp ra vùng biển nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép có thể nguy hiểm đến tính mạng. Xin hỏi thật, anh có lo lắng gì về chuyện đó không?

- Nhiều người thường cho rằng, trong thuốc súng có pha chất kích thích thần kinh, nên khi đạn nổ một hồi thì lính tráng trở nên gan lỳ và không còn sợ chết. Nhưng ra khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép thì tôi thấy điều này có lẽ chỉ là chuyện tầm phào (cười). Giây phút đầu tiên rất căng thẳng. Một chiếc nắp máy ảnh rơi xuống sàn tàu cũng làm nhiều người giật mình. Nhưng sau đó thì không ai còn sợ hãi gì cả.

Khi tàu Trung Quốc áp sát, tất cả các nhà báo đều lao ra tác nghiệp. Và trong những khoẳng lặng hiếm hoi nơi đầu sóng, ngọn gió, tôi hiểu ra rằng, "thuốc súng" chả có chất kích thích thần kinh đâu, mà đó chính là sự gan dạ của người Việt Nam. Khi mới vào trận thì ai cũng lo là chuyện đương nhiên, nhưng khi đã giáp mặt thì coi như chuyện bình thường.

- Khó khăn lớn nhất đối với anh trong chuyến tác nghiệp là gì?

- Tôi không bỏ lỡ cơ hội quý giá được tác nghiệp trong một sự kiện đặc biệt liên quan đến chủ quyền của đất nước. Vậy nên tôi vắt kiệt sức lực để làm việc, quay 420 phút phim, chụp hơn 1.000 tấm ảnh. Trước khi ra giàn khoan, tôi đã tự trang bị ống kính tiêu cự 300 mét để chụp xa. Tôi chỉ tiếc không có ống kính dài hơn nữa...

- Để ghi lại chân xác nhất tình hình trên hiện trường cũng như những lúc bị tàu Trung Quốc truy đuổi hay đâm va, phun vòi rồng, chĩa pháo đã mở bạt che về phía tàu Việt Nam, anh có "bí quyết" gì?

- Về điều này thì có lẽ mọi nhà báo đều xử lý giống nhau, đó là tay cứ bám chặt vào thành tàu, 2 chân choãi ra để trụ vững và tác nghiệp. Nhưng trên biển cả rộng lớn, phương tiện tác nghiệp là rất quan trọng. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho máy ảnh, máy ghi âm, máy tính, điện thoại... là rất quan trọng, chỉ sau thân thể của mình (cười). Muốn vậy, phải chủ động dự liệu được những tình huống bất ngờ, cả về thiên tai và nhân tai...

- Khi ra Hoàng Sa, với anh, cảm xúc nghề nghiệp và cảm xúc của một công dân, cái nào lớn lớn hơn?

- Khi nghe tin có 2 nhà báo đầu tiên của báo bạn đã "cảm tử" ra hiện trường bằng cách đi nhờ tàu của ngư dân Đà Nẵng, tôi vô cùng sốt ruột. Thật may, thông qua kênh liên lạc, kết nối của đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, Tổng Biên tập báo Biên phòng, Đại tá Nguyễn Hòa Văn, ngay sau đó, có một tàu Cảnh sát Biển đồng ý cho tôi "quá giang". Nhiều người nghĩ, nhiệm vụ của nhà báo là "săn tin" và trong một sự kiện được tiếp cận, để đảm bảo tính khách quan, họ thường "duy lý" hơn là "duy tình" trong công việc nghiệp vụ của mình.

Thế nhưng, trong sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, bên cạnh việc đảm bảo yêu cầu trung thực, khách quan của các tin bài gửi về tòa soạn, tôi nhận ra cảm xúc của một công dân dâng trào mãnh liệt trong huyết quản. Chuyện này cũng dễ hiểu! Không chỉ riêng tôi, với bất cứ ai được vẫy cao lá cờ Tổ quốc giữa vùng biển Hoàng Sa chắc chắn đều có cảm xúc thiêng liêng của một người con đất Việt, không thể diễn tả thành lời.

x08m_46b-1.JPG
Dày đặc tàu Trung Quốc bảo vệ giàn khoan hạ đặt trái phép trên vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.  Ảnh: Nhân vật cung cấp
 
- Trên tàu, anh đã được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi công việc với nhiều đồng nghiệp nước ngoài. Anh có thể chia sẻ về tình cảm của những người làm báo quốc tế đối với nhân dân Việt Nam cũng như quan điểm của họ trong vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam?

- Trong số các nhà báo quốc tế có mặt tại hiện trường lúc đó có nhiều người từng có mặt tại các điểm nóng xung đột trên thế giới. Thế nhưng, họ thú thực với tôi rằng, chuyện tác nghiệp ngoài biển xa, trong tình cảnh bị cả trăm con tàu hung hãn, trong đó có cả tàu chiến lăm le súng ống bao vây như thế này là chuyện rất hiếm. Chỉ điều đó thôi cũng đã cho thấy độ "nóng" mang tầm thế giới của sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Và việc các nhà báo quốc tế xả thân để phản ánh sự thật diễn ra trên biển Đông đã chứng tỏ, ngoài trách nhiệm nghề nghiệp của những nhà báo chân chính, họ rất yêu mến Việt Nam, muốn thế giới  hiểu rõ sự thật về Việt Nam chính nghĩa. Tôi nhớ mãi lời nhà báo Yatagai của hãng tin Kyodo của Nhật Bản kể rằng, tin tức và hình ảnh anh gửi về Nhật Bản đã trở thành bản tin đặc biệt, tạo ra ra dư luận lớn để nhân dân Nhật Bản cũng như trên thế giới hiểu một cách chân xác về hành vi sai trái của Trung Quốc.

Nhân đây, tôi cũng xin kể vài chuyện mà theo tôi, đã nói lên tất cả tình cảm của các nhà báo Việt Nam đối với đồng nghiệp quốc tế: Trong các bữa ăn trên tàu, tôi và đồng nghiệp Việt Nam thường tiếp thức ăn các đồng nghiệp quốc tế thay cho... lời động viên (cười). Riêng nhà báo Yatagai thường xuyên cho tôi mượn điện thoại vệ tinh để "truyền" nội dung tin, bài về tòa soạn từ ngay hiện trường.

Đúng vào lúc 19 giờ 6 phút, ngày 15-5-2014, Yatagai chuyển tàu vào đất liền, giữa biển đêm tối mịt mù, anh phải trèo qua thang dây đu xuống chiếc ca nô cao su dập dềnh trên những ngọn sóng lớn trong sự lo lắng tột độ của mọi người. Chứng kiến hình ảnh đó, tôi đã nói thầm trong lòng rằng: "Cảm ơn bạn đã đến với Việt Nam Tổ quốc chúng tôi...".

- Được trực tiếp thể hiện lòng yêu nước ngay trên bàn phím máy tính, qua ống kính máy ảnh ở nơi đầu sóng, ấn tượng sâu đậm nhất của anh sau chuyến đi là gì?

- Những ngày tác nghiệp ở vùng biển Hoàng Sa, tôi nhận ra rằng, hầu hết anh em Cảnh sát Biển, Kiểm ngư có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã dày dạn sóng gió, được tôi luyện qua thực tế. Trên biển, dù gian khổ, từng giờ từng phút đối mặt với hiểm nguy, nhưng không ai sờn lòng. Có thể nói, họ có bản lĩnh phi thường, tư tưởng vững vàng và kiên quyết không mắc mưu Trung Quốc. Tôi vẫn nghĩ rằng, chỉ ra nơi thực địa căng thẳng như thế này mới hiểu hết ý nghĩa của cụm từ "Tổ quốc là trên hết".

46c-1.JPG
Tàu Hải cảnh số hiệu 31101 của Trung Quốc mở sẵn bạt che pháo, hung hãn áp sát tàu Cảnh sát Biển Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp
 
Nhưng xúc động nhất là khi thấy hình ảnh từng đoàn tàu của bà con ngư dân Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng... dàn hàng ngang hùng dũng tiến vào khu vực giàn khoan để khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nên biết rằng, tàu Trung Quốc thường áp sát tàu của ta và phun vòi rồng với áp lực nước kinh khủng, chưa nói đến thái độ của họ rất hung hãn, luôn tìm cách đâm vào tàu Việt Nam mà tàu ngư dân cũng là mục tiêu số một...

Tất nhiên, tôi cũng không thể quên hình ảnh khi các nhà báo, vì yêu cầu nhiệm vụ phải tạm biệt bà con ngư dân và các chiến sỹ làm nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển để quay về đất liền. Tôi đã được chứng kiến những ánh mắt lưu luyến, những cái bắt tay rất chặt và cả những giọt nước mắt đã rơi. Những hình ảnh đó tôi sẽ không thể nào quên trong chặng đường đời phía trước...

- Xin cảm ơn anh đã chia sẻ và chúc anh một năm mới thành công trong cuộc sống cũng như nghề báo!
Thái Bình (Thực hiện)

Bình luận

ZALO