Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 02:56 GMT+7

Đổi đất lấy... chữ

Biên phòng - Thiếu hạt gạo, củ khoai bỏ vô bụng thì tạm thời vẫn chấp nhận được, chứ không được để bọn trẻ - thế hệ tương lai phải chịu thiệt thòi vì "đói" cái chữ. Thấm nhuần "triết lý" này nên giữa thời buổi "tấc đất tấc vàng", trong khi ở một số địa phương khác xảy ra nạn tranh giành, lấn chiếm đất đai, thì ở xã miền núi Sơn Mùa (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) lại có rất nhiều hộ đồng bào dân tộc Ca Dong gia cảnh cũng chẳng thuộc diện khấm khá, nhưng đã hiến hàng ngàn "tấc vàng" đất để xây dựng trường học cho con trẻ đến trường.

aniy_10b
Các cháu học sinh mầm non ở Sơn Mùa trong ngôi trường được xây trên diện tích đất do đồng bào trong xã hiến tặng. Ảnh: Ánh Tuyết

"Cả nhà mình tiếc lắm, nhưng..."

Nhận được thông tin có nhiều hộ dân ở Sơn Mùa hiến hàng nghìn mét vuông đất canh tác và đất ở để xây dựng trường học cho con trẻ trong xã mà dứt khoát không chịu nhận tiền đền bù, chúng tôi bèn "khăn gói quả mướp" lên đường tìm đến vùng cao này. Nghe tin có nhà báo đến làm việc và thăm chơi, ông Đinh Văn Toa, ở thôn Nước Min vứt rựa, chạy một mạch từ mảnh vườn ven rừng về nhà. Đối diện với chúng tôi là người đàn ông có thân hình rắn chắc, dáng vẻ phong trần dù tuổi đã ngoài "lục thập".

Trong ngôi nhà nhỏ nằm nép mình giữa um tùm cây trái, ông Toa trải lòng với chúng tôi: "Trước đây, người Ca Dong ở quê mình vẫn có quan niệm: "Đói cái chữ không chết, đói cái bụng mới chết". Thế nhưng, giờ thì khác rồi! Hầu hết mọi người đều hiểu rằng, cái chữ sẽ giúp đổi đời, ít nhất là biết trồng cây thế nào cho tốt, cây gì, quả gì thì được giá... Vậy thì phải giúp cái chữ cắm sâu vào lòng đất thôi. Nhà nước thiếu đất xây trường học cho bọn trẻ thì mình phải hiến tặng, để tạo điều kiện thuận lợi cho con em học cái chữ".

Trả lời câu hỏi của chúng tôi về "thành tích" hiến đất của mình, ông Toa bảo: "Có phải đánh giặc như năm xưa đâu mà nhà báo hỏi về thành tích? Cũng vì hy vọng về một ngày mai ấm no cho con cháu nên gia đình mình quyết định cắt 2.500 mét vuông để Nhà nước có đất xây trường và làm đường nông thôn mới. Mình mong muốn sẽ được đổi đất lấy cái chữ cho bọn trẻ, để chúng nó ngày càng sáng cái mắt...". "Thế gia đình có tiếc công khai hoang và sức lực bỏ ra để có được vườn cây sum suê như thế kia không?" - Chúng tôi hỏi. Ông Toa thật thà trả lời: "Có chứ! Ban đầu, cả nhà mình tiếc lắm, nhưng khi nghe mình giải thích, vợ và các con mình đều nhất trí vì hiểu rằng, xây trường cho con cháu học, được nhiều thứ lắm mà đất thì vẫn còn đó, có mất đi đâu?...".

Theo sự chỉ dẫn của ông Toa, chúng tôi sang thôn Huy Em để gặp ông Đinh Văn Trình, người đã không ngần ngại hiến hơn 200 mét vuông đất để xây trường. Theo lời "trần tình" của người đàn ông Ca Dong chất phác này, dù kinh tế gia đình chẳng khá giả gì, nhưng đối với ông, việc học tập cho bọn trẻ vẫn là quan trọng nhất. Ông Trình kể, khi tiến hành bàn giao số diện tích đất nói trên để xây dựng công trình trường học, thấy cán bộ xã "lúng túng" vì xúc động, ông liền "động viên": "Không phải ngại ngần gì cho tôi. Đời tôi đã khổ vì thiếu cái chữ, giờ, đời con cháu tôi phải khác".

Cùng chung suy nghĩ hướng về con cháu như các ông Đinh Văn Toa, Đinh Văn Trình, chị Đinh Thị Trú, ở thôn Nước Min - người đã quyết định tặng gần 1.500 mét vuông đất để xây dựng trường học thì nói với cán bộ xã, rằng: "Mình hiến đất để con cháu đi học dễ dàng, thuận lợi. Trường ở gần nhà nên các cháu đi học đỡ vất vả hơn. Ngày trước trường ở xa, nhiều cháu bỏ học, ở nhà làm rẫy, cưới vợ. Giờ, không có cái chữ nên không biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật, làm gì cũng khó...".

Ước mơ mộc mạc và giản dị

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Xuân Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Mùa cho biết, trước đây, hệ thống điểm trường ở các thôn trong xã còn thiếu, nhiều trẻ em trong xã phải đi bộ hàng cây số đến trường, không ít em vì khó khăn mà đành bỏ lỡ việc học. Do vậy, việc hiến đất để xây dựng trường học là nghĩa cử rất đáng trân trọng. Trả lời câu hỏi: "Xã vận động như thế nào mà đồng bào Ca Dong tích cực tự nguyện hiến đất để xây trường", ông Bé cho hay, giống như vợ con ông Đinh Văn Toa, ban đầu, nhiều người còn ngại ngần, tiếc đất, tiếc công khai hoang. Nhưng cán bộ xã phối hợp cùng già làng và những người hiểu biết, có uy tín giải thích cho bà con hiểu việc hiến đất xây trường là vì tương lai con cháu, vì xã hội. Thế là hầu hết các hộ gia đình đều đồng loạt giơ tay nhất trí cao.

"Điều kiện kinh tế của những hộ đồng bào dân tộc Ca Dong ở Sơn Mùa hiến đất còn có những khó khăn nhất định, có nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo, song, họ đã hiến đất xây trường với ước mơ rất mộc mạc và giản dị, đó là mong muốn thế hệ con cháu được học hành đến nơi, đến chốn, "đem cái chữ" giúp ích cho đồng bào, có cái chữ để làm ra nhiều lúa bắp" - Phó Chủ tịch Vũ Xuân Bé bộc bạch.

6hf7_10a
Được học hành đầy đủ, thế hệ trẻ ở vùng cao Sơn Mùa sẽ góp sức xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Ảnh: Ánh Tuyết

Về Sơn Mùa hôm nay, cảm nhận niềm vui thông qua ánh mắt rạng ngời, tươi vui của các cháu học sinh đang tung tăng vui đùa trong những ngôi trường khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất không khác dưới xuôi là mấy, ai cũng thấy ấm lòng. Niềm vui ấy như được nhân lên gấp nhiều lần trong lòng mỗi phụ huynh, vì từ ngày trường học được đưa vào sử dụng, họ không phải gác công việc nương rẫy để đưa đón con cái đi học trên một quãng đường xa như trước.

"Có được ngôi trường cho con em học hành, bà con trong xã ai nấy đều cảm động, thán phục trước tấm lòng của những người tự nguyện hiến đất để xây trường. Được tạo điều kiện học hành đầy đủ, sau này, bọn trẻ sẽ giúp cho gia đình trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn..." - Chị Đinh Thị Tươi, nhà ở thôn Huy Em chia sẻ.

... Theo tìm hiểu của chúng tôi, có rất nhiều chuyện cảm động xung quanh việc hiến đất xây trường ở Sơn Mùa, như chuyện ông Đinh Văn Toa, khi cán bộ xã đến nhà vận động, không cần để họ "rào trước đón sau", ông nói luôn: "Mình già rồi, cũng không có chi ngoài miếng đất. Thấy con cháu mình có chỗ chơi, chỗ học không thua mấy cái trường, lớp trên ti vi là mình ưng cái bụng".

Còn những người khác đi đầu trong phong trào hiến đất làm trường như các ông Đinh Văn Hi, Đinh Văn Trân, Đinh Văn Là, Đinh Văn Xúc... phát biểu đại ý rằng, xây dựng trường học, tất cả cũng vì con em chúng ta về sau. Nay ông cha mình tiếc mấy trăm mét vuông đất, làm sao thế hệ con cháu học hành tử tế được? Đây chính là những hành động tiêu biểu cần được nhân rộng, giúp đồng bào Sơn Mùa có thêm những tấm gương sáng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, từng bước xóa được đói, giảm được nghèo...

Đặng Thị Ánh Tuyết

Bình luận

ZALO