Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 06:44 GMT+7

Thiếu tướng Hồ Trọng Lâm:

Gần gũi, chân tình và quyết đoán

Biên phòng - Vào một buổi chiều, Thiếu tướng Hồ Trọng Lâm đã cho tôi một cuộc hẹn tại nhà riêng ở Khu đô thị mới Xa La, Hà Đông, Hà Nội. Lần đầu tiên được gặp Tướng Lâm nhưng tôi có cảm giác như đã thân quen từ lâu, bởi sự gần gũi, chân tình cởi mở của ông. Là một vị Tướng nhưng trông ông rất giản dị và luôn mang phong cách của người lính Cụ Hồ. Qua câu chuyện bình dị, phần nào đã tái hiện được cuộc đời, sự nghiệp của ông, từ những kỷ niệm thời thơ ấu trên mảnh đất ông sinh ra, lớn lên đi theo cách mạng, cầm súng chiến đấu; từ một anh lính Binh nhì đến khi trở thành một vị Tướng có chức sắc quan trọng trong BĐBP. cùng với những đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

1ia8_6-1.jpg
Thiếu tướng Hồ Trọng Lâm.
Thiếu tướng Hồ Trọng Lâm, sinh năm 1946, ở xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, vùng quê nghèo nhưng có truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất và hiếu học. Tháng 5-1998, đang đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 441, Hồ Trọng Lâm được điều về làm Phó Chỉ huy về Chính trị BĐBP Quảng Nam - Đà Nẵng. Nhớ lại thời kỳ về tiếp nhận nhiệm vụ mới này, ông vẫn không quên cảm giác lo lắng, trăn trở và những nỗ lực cố gắng của mình trước bao thử thách, gian nan của công việc mới. Hồi ấy, Quảng Nam - Đà Nẵng chưa tách tỉnh, địa bàn miền núi rất rộng và có tuyến biên giới Việt - Lào dài, phức tạp, đi lại khó khăn. Đi từ huyện lên đồn biên phòng gần nhất cũng phải mất 3 ngày, còn xa hơn thì mất khoảng 5 ngày. Nhưng với bản lĩnh của người lính được tôi luyện bao năm ở chiến trường, đã giúp ông vững vàng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. Dần dần, ông đã quen và thích thú với nhiệm vụ mới.

Ngay những ngày đầu nhận nhiệm vụ mới, ông lên kế hoạch phải đi thực tế hết biên giới của Quảng Nam - Đà Nẵng. Lúc đó, đường sá đi lại khó khăn, không có đường cho ô tô hay xe máy như bây giờ mà phải đi bộ. Và cuộc hành trình của ông từ đầu biên giới đến hết biên giới Việt - Lào, thuộc địa phận Quảng Nam - Đà Nẵng. 1,5 tháng trời ròng rã, ông cần mẫn đi hết đồn này đến đồn khác mà không quản khó khăn, gian khổ. Nhiều lần đi kiểm tra từ đồn lên các cột mốc và từ đồn này đến đồn kia cách nhau quá xa, giữa đường trời tối, ông cùng anh em phải vào bản ăn, ngủ nhờ nhà dân. Qua những lần thực tế đó đã giúp ông và đồng đội hiểu hơn về phong tục tập quán nơi đây. Đồng bào các dân tộc dọc biên giới Quảng Nam - Đà Nẵng đều là những người đã từng kiên cường tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, rất gắn bó với BĐBP. Đi đến đâu, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cũng được bà con các dân tộc chào đón như người anh em trong nhà. Những lần ông gặp gỡ giao lưu với già làng, trưởng bản và bà con tại các nhà rông là những kỷ niệm không thể nào quên. Với những đồn ở xa dân bản, đi mất nhiều ngày mới tới đồn khác, ông cùng đồng đội phải ăn nghỉ lại giữa rừng.

Chuyến đi thực tế bộ hành đáng nhớ ấy, không chỉ cho ông những giây phút thư giãn, những kỷ niệm đáng nhớ mà quan trọng hơn, nó đã giúp ông tự tin với nhiệm vụ mới. Ông đã biết được từng đồn, trạm, cột mốc, đường biên trên địa bàn mình quản lý và nắm bắt sát sao tình hình an ninh trật tự nơi đây để có những biện pháp chỉ đạo đúng đắn. Đặc biệt, chuyến đi thực tế đầu tiên ấy còn cho ông những trải nghiệm, kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo của ông sau này và bài học lớn nhất của BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ là vì dân, cùng dân, dựa vào dân biên giới.

Trong những năm công tác tiếp theo tại Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam - Đà Nẵng, năm nào ông cũng đi thực tế như vậy. Ông đi để kiểm tra, bám sát cơ sở và có thêm những trải nghiệm, kinh nghiệm mới. Đi để biết được những khó khăn, gian khổ mà anh em cấp dưới đang ngày đêm bám trụ ở các đồn, trạm nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc phải đối mặt. Đi để giao lưu, thăm hỏi, động viên anh em cấp dưới làm tốt hơn nhiệm vụ. Ngoài ra, ông còn tranh thủ đi thăm các bản làng nơi biên cương, tiếp cận, giao lưu với đồng bào dân bản để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tư tưởng của họ, từ đó có những biện pháp, tham mưu, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ biên giới. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phụ trách Phó ban Pháp chế, ông thường kết hợp các đợt công tác để tổ chức thường xuyên các cuộc tiếp xúc cử tri. Khác với các đại biểu khác, ông không làm ban ngày vì ban ngày thì chỉ gặp được cán bộ hưu trí, ông tổ chức vào ban đêm, lại mang theo các chiến sĩ tuyên truyền văn hóa văn nghệ nên cuộc tiếp xúc cử tri nào cũng đông vài trăm người trở lên, mời cả Bí thư, Chủ tịch huyện đến nghe trực tiếp nên nắm được rất nhiều ý kiến phản ánh của cử tri.

Trong thời gian công tác tại Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam - Đà Nẵng, ông đã cùng Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ông đã vinh dự khi được phong quân hàm Đại tá trong thời gian công tác tại đây.

Tháng 4-1994, ông được Bộ Tư lệnh chuyển ra Hà Nội làm Phó Chủ nhiệm Chính trị rồi lên Chủ nhiệm Chính trị BĐBP. Tháng 2-2004, ông được giao cho trọng trách quan trọng hơn là làm Phó Tư lệnh về Chính trị BĐBP và được phong quân hàm Thiếu tướng. Phương châm làm việc của ông khi làm một người lãnh đạo là luôn bám sát thực tế, vừa làm vừa tìm hiểu, học hỏi, lắng nghe ý kiến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, từ đó tham mưu với cấp trên đề ra các biện pháp, chủ trương đúng đắn trong công tác Đảng, công tác chính trị, công tác vận động quần chúng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Vì thế, suốt hàng chục năm làm lãnh đạo, chỉ huy, Thiếu tướng Hồ Trọng Lâm vẫn một phong cách làm việc như vậy, không bao giờ ngồi một chỗ trong phòng để nghe báo cáo và chỉ đạo trên giấy mà ông muốn tận mắt thấy, tai nghe, phải thường xuyên kiểm tra, bám sát thực tế để chỉ đạo. Kể cả khi là một vị Tướng Phó Tư lệnh, ông vẫn không quản khó khăn, lặn lội bám sát cơ sở, đi đến tận đường biên, cột mốc để kiểm tra, nắm bắt tình hình và tiếp xúc với lính, với dân để nắm bắt thông tin, phản hồi. Từ đó, đưa ra những ý kiến đề xuất với tập thể Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cơ sở cũng như trong công tác bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.

Suốt cuộc đời công tác, ông đã rút ra một bài học quý báu đó là làm gì cũng cần dựa vào sức dân, lòng dân. Nếu dân không hợp tác, không ủng hộ thì mọi việc đều thất bại. Trong các cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới, ở mọi tình huống khó khăn nhất, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đều chỉ đạo tích cực thực hiện ngoại giao nhân dân kết hợp với công tác đối ngoại biên phòng, coi trọng phương án đàm phán là chính để giải quyết tranh chấp, nhằm tránh gây đổ máu. Vì theo ông, người dân địa phương đã sống lâu đời ở đấy mới biết được từng vạt ruộng, mồ mả, cây cối của ai, thời điểm nào, đường biên ở đâu... để minh chứng, tranh cãi giành phần thắng. Mặt khác, dân ở những vùng biên xảy ra tranh chấp, hai bên thường có cùng dân tộc, cùng tiếng nói nên dễ nói chuyện với nhau, giải quyết vấn đề tường tận, êm ấm hơn. Ông cùng với các lãnh đạo của BĐBP đã chủ trương đưa BĐBP về làm cán bộ tăng cường ở các xã dọc các tuyến biên giới để làm Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy, Hội đồng nhân dân... nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở các xã khó khăn, củng cố làng bản mạnh hơn. Khi cán bộ biên phòng gần gũi với dân, được lòng dân thì dân sẽ tin yêu và ủng hộ, sẵn sàng cung cấp cho BĐBP những nguồn tin hữu ích về tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn. Từ đó, BĐBP kịp thời xử lý khi có vấn đề mới nảy sinh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các làng bản nơi biên giới của Tổ quốc. Chủ trương đúng đắn này của lãnh đạo BĐBP đang được duy trì trên khắp các xã dọc tuyến biên giới của quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Điều mà anh em trong đơn vị rất kính nể ở một vị Tướng, một lãnh đạo như ông là luôn biết quan tâm đến cấp dưới, đến mọi người. Từ anh bảo vệ, lái xe, đến chị văn thư, nhà bếp, ông cũng đều tôn trọng, trò chuyện thân tình và đối đãi bình đẳng. Với những đơn vị trực thuộc Cục Chính trị như: Điện ảnh, báo Biên phòng, Xưởng in, Bảo tàng, Nhà văn hóa..., ông không chỉ đến làm việc, kiểm tra, mà những lúc rảnh rỗi, ông thường tranh thủ đến từng đơn vị thăm hỏi, trò chuyện tâm tình.

Cách sống, cách làm việc của Thiếu tướng Hồ Trọng Lâm luôn chu đáo, gần gũi, chân tình. Dù đã về hưu, nhưng anh em trong đơn vị vẫn yêu mến và  kính nể ông như hồi còn công tác. Đó là niềm vinh hạnh lớn đối với ông.
Nguyễn Đài Thanh

Bình luận

ZALO