Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 05:19 GMT+7

Già Bh’ríu Thiện và niềm đam mê với sáo C’rơtót của người Cơ Tu

Biên phòng - Trong tiết trời se lạnh những ngày Đông tháng 12/2022, chúng tôi về Sông Kôn - một xã thuộc huyện vùng cao Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Được sự giúp đỡ dẫn đường của cán bộ văn hóa xã, chúng tôi tìm về thôn Bhơ Hôồng 1, xã Sông Kôn để gặp ông Bh’ríu Thiện, dân tộc Cơ Tu - người có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển văn hóa - xã hội ở địa phương.

Chiếc cầu treo nối từ quốc lộ 14G dẫn vào thôn Bhơ Hôồng 1 bắc qua dòng suối Apăng buổi sớm mai. Ảnh: Sơn Gia Phúc

Bước qua một chiếc cầu treo nối từ quốc lộ 14G dẫn vào thôn Bhơ Hôồng 1 bắc qua dòng suối Apăng buổi sớm mai, như dẫn vào vùng đất đầy sự tĩnh lặng, yên bình giữa miền sơn cước, chúng tôi gặp ông Bh’ríu Thiện (74 tuổi). Dưới mái hiên nhà sàn truyền thống đơn sơ, giản dị, giọng nói đậm chất Cơ Tu của ông cất lên vẫn lưu loát, thanh thoát như ngày còn trẻ vậy.

Được anh Bh’riu Len - cán bộ văn hóa xã Sông Kôn trao đổi trước, nên khi chúng tôi muốn tìm hiểu về loại nhạc cụ truyền thống của tộc người Cơ Tu, trong đó có C’rơtót, đôi mắt ông Thiện sáng bừng lên. Vừa giới thiệu về C’rơtót, ông Thiện vừa cầm C’rơtót lên thổi cho chúng tôi nghe một làn điệu dân ca theo giai điệu nhử chim. Theo ông Thiện, cách thổi C’rơtót không đơn giản, bởi nó đòi hỏi người sử dụng phải vừa thổi, vừa hít khí vào bên trong, lại phải áp dụng các kỹ thuật rung hơi, lấy hơi từ miệng thông qua lưỡi gà tác động vào lỗ nhỏ trên thân của C’rơtót.

Nói thì dễ, nhưng để thổi được C’rơtót, điều quan trọng nhất là người thổi phải hòa tâm hồn mình vào trong C’rơtót. Có như vậy, âm thanh của C’rơtót mới uyển chuyển, cuốn hút người nghe và giai điệu C’rơtót mới trở nên sống động. Không chỉ thổi sáo C’rơtót cho đúng bài bản, mà phải thổi sao cho ngân nga, lay động cả núi rừng. C’rơtót là một trong những âm thanh điều kỳ diệu của người Cơ Tu, bởi C’rơtót còn được dùng để đệm nhạc nền cho nam và nữ Cơ Tu hát giao duyên trong lễ hội.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cùng với nhiều loại nhạc cụ khác, thì C’rơtót là một nhạc cụ đơn giản trong cách làm. C’rơtót được chế tác từ ống nứa dài khoảng 1 gang tay người lớn (4cm), một đầu còn nguyên mắt có cấu tạo hình dáng nhỏ, gọn. Đoạn giữa của ống nứa, người ta khoét sâu, tạo cho ống nứa có dáng hình phễu, dưới mắt nứa khoảng 1cm có một lỗ nhỏ, dùng cật nứa vót mỏng để tạo lưỡi gà, để khi thổi sẽ tạo nên âm thanh. Tuy nhìn bề ngoài của C’rơtót khá đơn giản, nhưng để chế tác ra C’rơtót ưng ý và cho âm thanh hay thì lắm công phu và cũng rất ít người đàn ông Cơ Tu làm được. Trước hết, cần chọn lựa cây nứa vừa già mà không quá non. Tuy vậy, đôi khi người Cơ Tu chế tác từ 5-7 cái thì mới có một C’rơtót cho âm thanh chuẩn được chọn.

Ông Bh’ríu Thiện cho biết, C’rơtót là nhạc cụ thuộc họ hơi rất đặc trưng, nên được người Cơ Tu gọi là sáo. Tuy chỉ là một ống sáo rất nhỏ, nhưng khi được thổi lên, C’rơtót lại có thể phát ra âm thanh réo rắt, vui nhộn, khiến người nghe vô cùng thích thú và tò mò. Từ nhỏ, ông rất đam mê tiếng sáo C’rơtót, bởi C’rơtót rất độc đáo trong cách chơi, âm thanh trầm bổng rất hay và đặc biệt thể hiện được tài nghệ khéo léo và tâm hồn của người Cơ Tu. Thuở bé, ông đã bắt đầu theo học C’rơtót từ người cha, nhưng đối với sáo C’rơtót, muốn học thành thạo rất khó. Chính bởi vậy mà phải mất gần một năm ròng rã học thì ông Thiện mới thổi được C’rơtót với những âm thanh đúng theo bài hát cũng như những làn điệu dân ca truyền thống của người Cơ Tu.

Khi ngồi nghe ông Thiện thổi sáo C’rơtót, âm thanh ngân vang từ ống sáo nhỏ bé, chúng tôi thật sự mới hiểu được lý do tại sao sáo C’rơtót lại đặc biệt đến thế. Theo người Cơ Tu, sau mỗi mùa rẫy, từ người Cơ Tu vùng cao, người Cơ Tu vùng trung đến người Cơ Tu vùng thấp chuẩn bị nấu rượu bằng gạo nếp, ủ men làm rượu trong ché, tưng bừng bước vào mùa lễ hội của làng như: Lễ ăn mừng lúa mới (Chaharootamêê), tạ ơn thần lúa (zơrích tơpa), lễ hội ăn mừng Gươl (Lang tơrí), lễ ăn mừng được mùa (Bhuối a ví)... Những đàn ông Cơ Tu thường rủ nhau vào rừng thổi C’rơtót để tạo ra những âm thanh, tiếng kêu phù hợp cho từng con mồi trong mỗi lần nhử chim.

Gắn bó với sáo C’rơtót đến nay đã hơn 50 năm, ông Thiện nói với chúng tôi, tất cả chỉ vì một tình yêu với âm nhạc truyền thống của dân tộc mình. Giá trị của sáo C’rơtót trong mạch nguồn văn hóa Cơ Tu còn đó. Hiện nay, sự thay đổi trong tập quán lao động, sản xuất, cùng với sự tiếp biến và giao thoa văn hóa, đã góp phần làm thay đổi cuộc sống của đại bộ phận tộc người Cơ Tu vùng núi Quảng Nam trên vùng Trường Sơn.

Người Cơ Tu hiện đã không còn đi săn thú, hái quả rừng, trong đó có việc nhử chim nữa. Nhưng với ông Thiện, ông vẫn chế tác nhạc cụ C’rơtót của dân tộc Cơ Tu và thổi C’rơtót cho cháu nội của mình và bà con trong thôn Bhơ Hôồng 1 nghe cũng như sẵn sàng truyền dạy cho thế hệ trẻ. Điều quan trọng hơn là ông đã và đang góp phần vào việc lưu giữ những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu để lại.

Ông Bh’ríu Thiện đang truyền dạy sáo C’rơtót cho lớp trẻ Cơ Tu trong thôn Bhơ Hôồng 1. Ảnh: Sơn Gia Phúc

Trao đổi cùng chúng tôi, chị Đinh Thị Ngơi, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn cho biết: “Già Bh’ríu Thiện, thôn Bhơ Hôồng 1 là người hiểu sâu về kỹ thuật, kỹ năng diễn tấu cồng chiêng, thổi sáo C’rơtót. Già Thiện am hiểu những đặc điểm, tính chất các loại nhạc cụ truyền thống; hiểu biết sâu sắc các giá trị nghệ thuật, giá trị văn hóa của mỗi loại nhạc cụ truyền thống và không gian diễn xướng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng Cơ Tu qua các lễ hội truyền thống...

Ngoài ra, già Thiện còn thường xuyên tham gia vào đội cồng chiêng của thôn Bhơ Hôồng 1, dự nhiều liên hoan văn hóa dân gian do xã, huyện, tỉnh tổ chức. Với nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, già Thiện đã nhiều lần được Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen”.

Hằng năm, vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch, khi những đợt giá rét từ phía nước bạn Lào thổi về vừa chấm dứt, trên những cánh rừng đại ngàn bao la của dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi có đông đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống, cũng là lúc hoa Lơ lang nở trắng xóa, tỏa mùi hương thơm ngát, hoa Dhavai nở vàng ươm, nhuộm đỏ thắm cả vùng. Từ ngọn nguồn Sông Thanh, qua Sông Bung lên Avương, người Cơ Tu đã thu hoạch lúa rẫy xong và đem cất hết vào nhà kho. Đây cũng là mùa của những lễ hội truyền thống trên vùng núi Quảng Nam mát lành như đang vẫy gọi. Say trong men rượu nồng nàn là tiếng sáo C’rơtót ngân vang réo rắt, níu kéo bước chân mỗi người khách phương xa khi ghé đến vùng đất phía Tây Quảng Nam - nơi có số đông tộc người Cơ Tu sinh sống trên vùng Trường Sơn, giàu bản sắc văn hóa và độc đáo này.

Sơn Gia Phúc

Bình luận

ZALO