Biên phòng - Một Trung úy Biên phòng trẻ công tác ở tận miền xa Y Tý, lặng lẽ viết ra những nốt nhạc hành khúc hùng tráng đầy tự hào về sự nghiệp mà anh đang phụng sự. Có lẽ những bài hát anh viết ra cũng chỉ là những kỷ niệm đẹp của đời lính, nếu không có ngày người lính trẻ này viết thư tay cho Tư lệnh BĐBP, Trung tướng Võ Trọng Việt để tiết lộ những dự định "động trời" trong giấc mơ mà mình đang theo đuổi.
![]() |
| Trung úy Nguyễn Quyết Thắng. |
Tôi nhận được bức thư viết tay của Trung úy Nguyễn Quyết Thắng từ bộ phận thẩm định âm nhạc của Cục Chính trị BĐBP. Trong bức thư mới viết vào tháng 12-2014 của Trung úy Thắng, Đội trưởng Tổng hợp của Đồn BP Y Tý (BĐBP Lào Cai) gửi Tư lệnh gồm 4 trang chữ viết tay kèm theo một bản nhạc có lời, một đĩa CD thu âm bài hát. Vừa lúc bài hát này được nghe và được đánh giá là lời ca tình cảm, giản dị, phần nhạc có phần thô mộc nhưng trong sáng, hào hùng. Quan trọng hơn, ẩn giấu đằng sau đó là một giấc mơ lay động đáng suy ngẫm của một Trung úy trẻ.
Nguyễn Quyết Thắng bắt đầu câu chuyện với tôi từ cái tên mà anh vinh dự được người cha đã từng là lính chiến của Binh đoàn Quyết Thắng (Quân đoàn 1) đặt cho. "Bố tôi nói rằng, tên tôi là tên của quân kì, vì vậy tôi hãy sống sao cho xứng đáng với cái tên ấy" - anh viết. Thật ngạc nhiên là Thắng chưa từng học qua một lớp nhạc lý chuyên nghiệp nào. Anh trải qua tuổi trẻ như nhiều học viên Biên phòng khác, trôi qua những ngày nhớ nhà, mông lung trong những vui buồn chung của thanh niên thế hệ 8X.
Bất chợt xảy ra một chuyện khiến Thắng thay đổi nhận thức và trưởng thành với chính mình chính là sự kiện Trung úy Lù Công Thắng (BĐBP Sơn La) hy sinh trong khi tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy vào tháng 7-2010. Nguyễn Quyết Thắng nghĩ Lù Công Thắng trùng tên với anh, cũng là một người lính Biên phòng trẻ nhưng đã hy sinh cuộc đời vì nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của người lính Biên phòng chưa bao giờ hết nguy hiểm và sự hy sinh đó giống như một lời gửi gắm cho những người ở lại. Vậy là mỗi ngày, anh viết nhạc nhiều hơn, về màu áo mà anh đang mặc, về đồng đội, về mảnh đất biên cương.
Năm 2011, Thắng tốt nghiệp Học viện Biên phòng, nhận quyết định công tác ở Đồn BP Y Tý, Bát Xát, Lào Cai, nơi quanh năm mù sương mà thời điểm chính đông, giáp Tết Nguyên đán năm nào cũng rét buốt dưới 0 độ C.
Anh giãi bày: "Thời gian đầu ở đơn vị mới còn bỡ ngỡ, đêm 30 Tết năm đầu tiên, đứng một mình giữa bạt ngàn núi rừng hướng về quê nhà trong cái lạnh tê tái của biên cương trong nỗi nhớ nhà, tôi đã nghĩ không hiểu sức mạnh nào sẽ khiến tôi gắn bó mãi với nghiệp lính này đây? Đúng thời khắc giao thừa, tôi nhận được điện thoại của bố. Ông chúc mừng năm mới tôi và đồng đội, khiến nước mắt tôi không ngừng chảy.
Bố tôi nói: Cảm ơn con và đồng đội của con đã vững vàng canh giữ biên cương, để mọi người có được những cái Tết bình yên, hạnh phúc. Từ khi ấy, tôi không còn lăn tăn gì về sự nghiệp mà tôi sẽ dành cả đời để phụng sự nữa, Thắng xúc động nói. Âm nhạc của tôi cũng đầy tình cảm gia đình, bè bạn, quân ngũ và đời sống vì lẽ đó.
Bài hát "Bản hùng ca Bộ đội Biên phòng" là bài hát thứ hai viết về lực lượng được thu âm phối khí hoàn chỉnh nhờ một người bạn của Nguyễn Quyết Thắng là nhạc công Kiều Chức (Đoàn Nghệ thuật dân tộc Lào Cai). Bài hát có câu: "Chúng tôi là những người lính Biên phòng Việt Nam. Biển màu xanh, rừng màu xanh, vai áo chúng tôi màu xanh. Trạm đồn ơi, xin coi mãi nơi đây là nhà. Cột mốc ơi, xin là người Mẹ, người Cha...".
Lời ca tình cảm, da diết mà hùng tráng là nỗi lòng nén lại của người lính trẻ sinh nghiệp ở biên cương Tổ quốc. Và nếu không phải là xuất phát từ những tâm tư thầm kín, cháy bỏng của một tâm hồn nhạy cảm thì người viết không thể viết ra được những điều đó.
Nguyễn Quyết Thắng có một sự quan tâm đặc biệt tới những nạn nhân chiến tranh, đặc biệt là những người hiện đang bị ảnh hưởng của chất độc dioxin. Anh viết trong thư gửi Tư lệnh BĐBP bày tỏ nguyện vọng muốn xây dựng một khu nhà nghỉ dành cho khách du lịch ở ngay cạnh Đồn BP Y Tý, nơi anh đang công tác.
Nguyên do nơi này là một điểm đến rất hấp dẫn khách du lịch bụi, nhưng vì miền đất xa xôi này giao thông cách trở, mặt bằng dân trí thấp nên hầu như bao năm qua không có dịch vụ du lịch. Khách du lịch tới đây nghỉ tạm trong nhà trọ của dân.
Vào những dịp nghỉ lễ, chỉ cần khách tới đông một chút là không có chỗ nghỉ, phải bố trí cho họ tá túc trong trụ sở ủy ban xã, trải ni lông nằm dưới đất. Mùa đông ở Y Tý thường có băng tuyết, sương mù càng làm cho cảnh vật huyền ảo gợi trí tò mò, nhưng khách du lịch tới Y Tý chưa nhiều vì không có dịch vụ lưu trú.
Nguyễn Quyết Thắng nói, từ thực tiễn đó, anh có một giấc mơ là xây dựng khu nhà nghỉ và dùng toàn bộ tiền thu được của khách du lịch trợ giúp cho những nạn nhân chất độc dioxin hiện đang sinh sống trên toàn quốc. Đây không đơn thuần là nhà nghỉ mà sẽ là ngôi nhà thiện tâm, địa chỉ của cộng đồng những tấm lòng vì nạn nhân dioxin.
Khi Thắng bày tỏ nguyện vọng của mình, tôi ngạc nhiên thấy sĩ quan trẻ này có một sự nghiên cứu rất tỉ mỉ và phân tích rất khoa học về công tác xã hội cho những người nhiễm chất độc dioxin hiện nay. Anh nói: Nạn nhân dioxin tại Việt Nam hiện nay có khoảng 4,8 triệu người, phần lớn là có hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật. Và phải nhiều năm nữa, nếu có sự chung tay tích cực của cả cộng đồng, thì mới giải quyết xong những vấn đề mà nạn nhân dioxin hiện nay phải gánh chịu. Đó là hậu quả của chiến tranh, cái giá của hòa bình và chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó.
Những tháng ngày là thực tập sinh, công tác ở một đồn BP tuyến biên giới Quảng Trị, Nguyễn Quyết Thắng chứng kiến nhiều những phận người dường như chưa bước ra khỏi cuộc chiến tranh. Di chứng tàn khốc của chất độc hóa học trong xương tủy người là những hình ảnh ám ảnh trong tâm trí của anh, chưa bao giờ thôi nhức nhối. Rời biên giới Quảng Trị về Tây Bắc, anh dường như mang theo di nguyện của lớp lớp người ngã xuống trên tuyến lửa.
Thắng chia sẻ, chiến tranh qua đi, những người sống sót sau cuộc chiến tưởng như là may mắn trượt khỏi mũi tên, hòn đạn, song lại gặp một nỗi bất hạnh còn đau đớn hơn nhiều khi di chứng của chất độc chiến tranh truyền lại cho đời sau, nối dài mãi những đau thương, day dứt. Anh muốn góp phần mình để xoa dịu nỗi đau ấy và muốn kêu gọi được nhiều người góp công, góp sức.
Có một câu nói rất hay rằng: "Nếu một anh lính không có ước mơ làm tướng thì đó chỉ là một anh lính tồi". Tôi thì tin rằng, bất cứ một giấc mơ nào đó của một binh nhì được bày tỏ đều đáng trân trọng. Nhất là khi giấc mơ đó được hun đúc trong khó khăn gian khổ, trong thường trực những nhiệm vụ bề bộn của một Trung úy trẻ trước núi rừng biên cương vào xuân.






