Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 02:16 GMT+7

Hai bí mật "khủng" thời Chiến tranh Lạnh của Mỹ đã lộ diện như thế nào?

Biên phòng - Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các cơ quan cơ mật của Mỹ và Liên Xô trước đây nối nhau lộ nguyên hình. Trong Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA), nhiều nhân viên buộc phải chuyển nghề quay sang đối phó với các tập đoàn buôn lậu và tội ác, còn với "tập đoàn tình báo" lớn nhất thế giới KGB của Liên Xô thì hầu hết cán bộ, nhân viên cũng được chuyển sang thu thập tình báo thương mại. Cũng từ đây, nhiều chuyện động trời, trong đó có hai bí mật "khủng" thời Chiến tranh Lạnh của nước Mỹ đã được lộ diện.

fyz7_25
Toàn cảnh cơ quan Cục Trinh sát Quốc gia của Mỹ nhìn từ trên cao.  Ảnh: www.nro.gov

Cơ quan giàu nhất của chính quyền Mỹ

Cục Trinh sát Quốc gia (National Reconnaissance Office) là một cơ quan thuộc loại cơ mật cấp cao nhất của nước Mỹ, có tầm vóc lớn hơn cả Bộ Ngoại giao, còn bí mật hơn cả CIA. Để đảm bảo bí mật cho cơ quan này, các nhà lãnh đạo cao cấp của nước Mỹ đã có văn bản quy định nghiêm cấm đại biểu của Thượng viện và Hạ viện nhắc đến cái tên đầy đủ của nó trong những cuộc họp đông người hoặc ở nơi công cộng. Nếu cần lắm thì chỉ được dùng tiếng "lóng" hoặc theo những từ đã được quy ước!

Lãnh đạo cấp cao của ngành tình báo Mỹ cũng chỉ biết đó là một cơ quan giàu nhất của chính quyền. Hàng năm, Cục Trinh sát Quốc gia chi tiêu ít nhất là 7 tỉ đô-la, nhưng chứng từ chi tiêu thì không ai được biết. Tóm lại, Cục Trinh sát Quốc gia là một cơ quan đặc biệt, không có trong danh sách chính thức của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Sở dĩ, Cục Trinh sát Quốc gia được bí mật đến mức như vậy vì nó chuyên thu trộm tin tình báo của nước ngoài, bất kể bạn hay thù. Các nước, kể cả các nước tư bản đã vô cùng căm ghét việc làm này của Mỹ. Chính Mỹ cũng biết điều đó, nhưng sợ rằng, đưa cơ quan này ra công khai thì sẽ bị phê phán và sẽ không được tồn tại, nên Mỹ phải đành để nó trong bóng tối vừa hoạt động, vừa úp mở đối với các nước.

Khi còn trong vòng bí mật, Cục Trinh sát Quốc gia có 4 vệ tinh gián điệp với những thiết bị nghe nhìn xa vạn dặm mang những biệt hiệu "Vực xoáy", "Khúc côn cầu", "Lỗ khóa" và "Chai rượu lớn" do nhân viên khoa học-kĩ thuật cao cấp trong Cục này nghiên cứu, chế tạo và điều khiển. Các vệ tinh này khi vận hành trên vũ trụ cùng với những "con mắt" có thể xuyên thấu qua lớp khí quyển dày đặc, nhìn rõ cả biển số xe hơi chạy trên các đường phố.

Đương nhiên chúng phát hiện rất tường tận mạng lưới thông tin các nơi trên thế giới, bộ máy điều hành và các chuyên gia, nhân viên ngồi trong phòng suốt ngày để phân tích tư liệu, chắt lọc lấy những thông tin bí mật quốc gia của các nước và báo cáo lên lãnh đạo cấp cao để tham khảo và đưa ra quyết định.

Sau khi Liên Xô bị giải thể, Chiến tranh Lạnh kết thúc, Nhà Trắng sôi nổi bàn bạc về sự tồn tại của Cục Trinh sát Quốc gia này. Họ đặt câu hỏi Cục này có còn cần thiết nữa không? Đối với Nhà Trắng đó chỉ là những câu hỏi không cần có câu trả lời!

Bí ẩn "núi khí tượng"

Một cơ quan khác của Mỹ không được ghi trên bản đồ, không có biển treo, cũng không có dự toán ngân sách Nhà nước Mỹ, đó là "Núi khí tượng". "Núi khí tượng" là tên gọi khá trừu tượng, nó nằm ở một vùng núi thuộc bang Vơ-gi-ni-a, cách Thủ đô Oa-sinh-tơn DC khoảng 77km.

Thực chất đó là tòa "Nhà trắng ngầm" dưới đất, được xây dựng công phu và chu đáo nhằm chống lại cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Khi có báo động, Tổng thống và các quan chức cao cấp của Chính phủ Mỹ lên máy bay trực thăng đến đó, trú ẩn và tiếp tục công việc lãnh đạo nước Mỹ chống lại kẻ thù.

"Núi khí tượng" nằm lưng chừng ngọn núi với cây cối rậm rạp, xum xuê, khó ai có thể phát hiện được. Cơ quan tuyệt mật này của Chính phủ Mỹ, mãi sau này, khi Chiến tranh Lạnh kết thúc một thời gian dài, công chúng mới được biết. Ở "Núi khí tượng", trong lòng nó có "Nhà trắng ngầm" được xây dựng song song vào năm 1958, có đầy đủ tiện nghi cho phép Chính phủ và bộ máy giúp việc cấp cao hoạt động và làm việc thoải mái. Trên mặt đất có hàng chục ngôi nhà rải rác, gồm cả một nhà máy xử lý nước thải, hai bể chứa có thể cung cấp nước cho 200 con người sử dụng trong một tháng, và một tháp điều khiển máy móc, cũng là nơi đỗ và cất cánh của máy bay trực thăng.

Thời chính quyền của Tổng thống Ai-xen-hao đã chọn chỗ này để xây dựng. Trước đó, nó nguyên là Trạm đo đạc khí tượng. Năm 1936, trạm này chuyển sang trực thuộc Cục Khoáng sản của Liên bang Hoa Kỳ. Đường ngầm trong núi và hầm lò được làm sẵn. Đá ở núi này có độ cứng đặc biệt.

Trong tòa nhà "Nhà trắng ngầm" có 20 căn phòng làm việc đặt trong các hang, ngoài ra còn có nhà ở và nhà ăn phục vụ cho hàng trăm người. Để Tổng thống có thể tiếp tục lãnh đạo nước Mỹ khi bị tấn công, "Nhà trắng ngầm" được lắp đặt cả hệ thống truyền hình, truyền thanh cực kỳ hiện đại.

Giờ đây, nguy cơ bị tấn công ít có khả năng xảy ra, nhưng các quan chức Mỹ vẫn kiên quyết coi "Núi khí tượng" với "Nhà trắng ngầm" bên dưới nó là một nơi quan trọng đối với an ninh của nước Mỹ. 

Nguyễn Đình Hùng (Theo báo chí nước ngoài)

Bình luận

ZALO