Biên phòng - Dù tuổi tác đã cao, nhưng nhiều cựu chiến binh (CCB) vẫn không ngừng cố gắng vươn lên trong cuộc sống và có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội. Họ chính là những người đi đầu trong việc khơi dậy tinh thần "uống nước nhớ nguồn", đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, trắc trở.
| Ông Trần Thanh Quy chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Đốc Cung |
Là Đội trưởng đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), nên mỗi khi nhận được tin báo từ nhân dân, bất kể ngày hay đêm, ông Trần Thanh Quy (53 tuổi) ở khóm 1, thị trấn Khe Sanh cũng nhanh chóng tìm ngay đến vị trí người dân phát hiện được hài cốt liệt sĩ để tiến hành cất bốc. Trong 10 năm qua, không những ông đã phối hợp với các cơ quan chức năng, góp phần phát hiện, cất bốc nhiều hài hốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang an táng, mà còn giúp đỡ những hội viên CCB trên địa bàn tiếp cận với kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt.
Lúc chúng tôi tìm đến nhà thì ông Trần Thanh Quy đang nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm chăn nuôi bò cho một số hội viên Hội CCB huyện Hướng Hóa. Từng có nhiều năm công tác tại Nông trường cà phê Khe Sanh, chuyên về lĩnh vực chăn nuôi nên ông Trần Thanh Quy tích cóp được rất nhiều kinh nghiệm. Vậy nên, mỗi khi các hội viên CCB hay người dân đến hỏi han về các vấn đề liên quan đến việc sinh trưởng, sinh sản, phòng chữa bệnh cho trâu, bò, ông Quy đều hết lòng chỉ dẫn. Hiện tại, gia đình ông đang nuôi 15 con bò lai, mỗi năm đem lại nguồn thu nhập rất đáng kể. Không những vậy, mô hình nuôi bò của gia đình ông cũng là nơi để tập huấn cho các CCB mới bắt tay vào đầu tư chăn nuôi bò vào các quý, tháng trong năm.
Ông Trần Thanh Quy cho biết: "Tôi nhập ngũ năm 1981, đơn vị đóng quân tại Sóc Sơn (Hà Nội). Sau 4 năm phục vụ trong quân đội, năm 1985, tôi chuyển về công tác tại Nông trường cà phê Khe Sanh. Vì hay tiếp cận với các kỹ sư nông nghiệp ở nông trường, nên tôi cũng có ít nhiều kinh nghiệm trong việc chăn nuôi bò. Bây giờ, ngoài việc chăm sóc tốt cho đàn bò của mình, tôi còn chia sẻ những kinh nghiệm cho bà con, anh em CCB khi họ cần".
Về việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, hơn 10 năm nay, ông Trần Thanh Quy nói rằng, đó là trách nhiệm của bản thân mình đối với những người đã đổ xương máu, hy sinh cho nền hòa bình, cho cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay. Vậy nên, mỗi khi nhận được tin báo phát hiện hài cốt liệt sĩ, ông đều nhanh chóng tìm đến hoặc liên lạc ngay cho các đơn vị liên quan đến cất bốc, đưa các liệt sĩ về nghĩa trang an nghỉ.
Mỗi năm, cứ đến ngày kỷ niệm Thương binh - Liệt sĩ, ông lại chạnh lòng khi nghĩ đến các anh, các chị liệt sĩ cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được hài cốt và dặn lòng phải cố gắng tìm kiếm cất bốc, đưa các liệt sĩ về với quê hương, đồng đội của mình. "Hiện trên mảnh đất quê hương còn rất nhiều anh hùng liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm, quy tập các anh, các chị về với quê hương, đồng đội" - ông Quy tâm sự.
Bên cạnh những công việc ý nghĩa trên, với cương vị Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố gần 20 năm nay, ông Trần Thanh Quy đã góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, đẩy lùi những tệ nạn xã hội, đem sự bình yên đến cho mỗi nhà. Nhiều năm liền, ông Trần Thanh Quy được các ban, ngành tặng bằng khen vì những thành tích cống hiến của mình.
Triệu phú vùng Lìa
Từng thuộc diện hộ nghèo nhất, nhì ở xã A Xing, bà Y Thiêm (57 tuổi, ở thôn Kỳ Rỹ), hội viên Hội CCB huyện Hướng Hóa đã vươn lên khá giả bằng mô hình trồng cây bời lời đỏ. Hiện gia đình Y Thiêm có trong tay hơn 5ha bời lời đỏ đang vào thời kỳ thu hoạch cùng với nhiều diện tích sắn, chuối. Mỗi năm từ các loại cây trồng trên, gia đình bà thu nhập trên 200 triệu đồng.
Đến xã A Xing, ai cũng nói bà Y Thiêm là người đầu tiên đưa cây bời lời đỏ về trồng ở xã. Hỏi ra mới biết chuyện bà trồng và chăm sóc cây bời đỏ lúc đầu cũng rất lạ lùng. Năm 1995, khi các thương lái mạn ngược tìm đến A Xing để tìm mua vỏ bời lời đỏ, rất nhiều người ở vùng Lìa (bao gồm 7 xã vùng biên giới Việt - Lào) tìm đến những cánh rừng gần biên giới với nước Lào để tìm kiếm, bởi ở đây cây bời lời đỏ mọc rất nhiều. Y Thiêm cũng nằm trong số những người đi luồn rừng đẽo vỏ bời lời đỏ. Mỗi mùa mưa đi qua, bà lại vào rừng lấy vỏ bời lời đỏ mang về bán.
Một lần, bà thấy dưới những gốc cây có rất nhiều cây bời lời con mọc lên, vì thế ý nghĩ xa xôi chợt lóe lên trong đầu Y Thiêm: "Sao ta không nhổ các cây con này về trồng ở vườn, biết đâu, biết đâu...". Thế là cứ mỗi ngày vào rừng, bên cạnh chiếc a-chói chất đầy vỏ bời lời đỏ, Y Thiêm lại nhổ từng nắm cây bời lời con mang về trồng ở vườn nhà. Rồi tháng này qua tháng khác, vườn bời lời đỏ của Y Thiêm ngày càng được mở rộng, chúng cứ vùn vụt xanh tốt vươn lên.
Cho đến một ngày, có người vào trả giá vườn bời lời đỏ năm 6 tuổi rộng gần 5ha của Y Thiêm với giá… 500 triệu đồng - số tiền này vượt cả điều Y Thiêm mơ ước, đừng nói là nghĩ đến, nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, Y Thiêm đã quyết định không bán. Bà kể lại: "Tôi có ngờ đâu vườn bời lời mình "trồng cho vui" thôi lại có giá trị cao đến thế. Nhưng dù họ trả giá cao như vậy, nhưng tôi cũng không bán đi mảnh vườn, bởi đây là tài sản dành cho con cái sau này phát triển kinh tế...".
| Bà Y Thiêm bên vườn cây bời lời đỏ. Ảnh: Đốc Cung |
Từ một hộ nghèo, giờ đây, bà Y Thiêm đã vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình, mỗi năm trừ mọi chi phí gia đình, bà lãi ròng 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Hói, Chủ tịch Hội CCB huyện Hướng Hóa cho biết: "Điều đáng quý của Y Thiêm là nhiều năm qua đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ cho người dân về nguồn giống để phát triển cây bời lời đỏ. Bên cạnh đó, Y Thiêm rất năng nổ trong các hoạt động của hội và có những đóng góp rất đáng ghi nhận".
Có thể thấy rằng, những CCB sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình đối với Tổ quốc, trở về với cuộc sống đời thường, họ luôn là những người hết lòng vì đồng đội, vững bước trên "mặt trận" xóa đói, giảm nghèo. Bên cạnh đó, họ còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết để cùng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, xây dựng quê hương ngày một ấm no, tươi đẹp hơn...
Đốc Cung





