Biên phòng - Ấn tượng đầu tiên của tôi về cựu chiến binh Nguyễn Minh Phương là lối nói chuyện sôi nổi, cởi mở với khả năng xâu chuỗi sự kiện. Ông Phương bảo, thời gian trong quân ngũ của ông không nhiều, chỉ hơn 10 năm. Với một đời người, quãng thời gian đó không dài nhưng ông luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì đã được tham gia bảo vệ tang lễ Bác Hồ, bảo vệ Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thứ nhất… Với ông, đó là ký ức không thể phai mờ.
![]() |
| Ông Phương hồi tưởng lại những kỷ niệm đời quân ngũ. |
Theo dòng thời gian, ký ức về một thời chiến tranh khốc liệt và gian khổ nhưng rất đỗi vinh dự, tự hào ùa về trong tâm tưởng người cựu binh già. Ông kể với tôi về những ngày chiến đấu can trường, bền bỉ tìm diệt phỉ Vàng Pao tại chiến trường K5, khu vực biên giới Nghệ An.
Ở chiến trường này, ông Phương nằm trong mũi trinh sát đặc công, chuyên thọc sâu, tìm địch mà đánh. "Chiến trường vô cùng ác liệt, nhưng chúng tôi luôn vững tinh thần, truy tìm địch tới cùng. Mỗi tiểu đội lên đường lùng tìm địch thay phiên nhau một tuần rồi lại quay trở lại địa điểm đóng quân. Vừa truy kích phỉ, vừa tuyên truyền, vận động, cảm hóa người dân về với cách mạng, chúng tôi đã đánh phỉ tới tận sào huyệt của chúng ở huyện Mường Chồn" - Ông Phương kể -
"Có lần, chúng tôi đang đi trong rừng thì phát hiện 3 người dân tộc Mông (2 nữ, 1 nam). Nhìn thấy chúng tôi, người đàn ông lập tức bỏ chạy, vứt lại một số đồ do bọn phỉ Vàng Pao trang bị. Chúng tôi cảm hóa 2 người phụ nữ, vận động họ về với cách mạng. Ngay sáng hôm sau, bọn phỉ nã pháo cối vào chỗ chúng tôi gặp nhóm người hôm trước. Đơn vị phải chuyển địa điểm đóng quân. Trong điều kiện sự sống và cái chết luôn cận kề như thế, nhưng ai cũng hừng hực quyết tâm chiến đấu, truy quét phỉ tới cùng. Nhiều người hôm trước vừa chết hụt vì mìn của địch cài trong rừng, hôm sau đã xung phong đi tuyến đầu".
Cuộc trò chuyện giữa tôi và ông chuyển sang một thời điểm khác. "Tháng 1-1972, đơn vị tôi nhận lệnh lên đường ngay trong đêm. Không hề có báo động hay thông báo trước để chuẩn bị. Chúng tôi chỉ kịp mang theo tư trang cá nhân. Đoàn gồm 3 ô tô đi qua thị trấn Đồng Tâm, rồi tới Na Mèo (Thanh Hóa) sang đất bạn Lào. Tới nơi, mới biết được nhiệm vụ là bảo vệ Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
Đây là nhiệm vụ quốc tế có tầm quan trọng đặc biệt. Nhiệm vụ này còn rất mới mẻ với nhiều người, nhất là công tác bảo vệ mục tiêu nội địa. Hơn nữa, thời gian bảo vệ lại kéo dài nhiều tháng, nhiệm vụ làm đến đâu mới được phổ biến đến đó, đơn vị nào biết việc của đơn vị đó nên tinh thần anh em tham gia thực hiện nhiệm vụ này rất căng thẳng và khó chủ động được. Dù vậy, anh em chúng tôi không ai cảm thấy nao núng".
Ông Phương nhớ lại: "Thời điểm đó đang là mùa lạnh, trời rét đậm, rét hại, tới mức nước đóng băng. Không có nhiều quần áo, chăn không đủ ấm, chúng tôi phải dùng lá chuối khô lót phía dưới làm đệm nằm. Nước sinh hoạt rất khan hiếm. Chúng tôi phải bắc máng tre, hứng nước núi đá nhỏ giọt xuống để dùng. Trong điều kiện thiếu thốn, gian khổ, nhiệm vụ nặng nề, nhưng tinh thần anh em rất tốt. Đóng quân ở hang Thẩm Khoai, đơn vị chia làm 3 mũi, án ngữ ở cao nguyên Na Kay.
Hàng ngày, một bộ phận triển khai chuẩn bị hội trường trong một hang rộng núi Pha Đeng thuộc cao nguyên Na Kay. Một bộ phận chuẩn bị đón đoàn phụ trách công tác hậu cần từ Việt Nam sang. Còn bộ phận của tôi chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ và chặn đánh địch, nếu địch tập kích hoặc nhảy dù. Hàng ngày chúng tôi tập luyện các phương án chiến đấu. Ai cũng cảm nhận việc bảo vệ Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng Lào là rất vinh dự nên hết sức cố gắng làm tròn nhiệm vụ được giao. Trong gần 4 tháng nỗ lực, tôi và đồng đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ bí mật tuyệt đối, đảm bảo an toàn cho Đại hội".
Bầu không khí dường như chùng lại, khi ông Phương kể về nhiệm vụ đặc biệt - bảo vệ tang lễ Bác Hồ năm 1969. "Theo kế hoạch từ trước, đơn vị chúng tôi chuẩn bị lễ đón lẵng hoa Bác Hồ tặng vào ngày 2-9-1969. Mọi công tác chuẩn bị đã xong xuôi thì sáng 2-9, chúng tôi được tin Bác ốm, không tới dự lễ được. Không khí của đơn vị trầm hẳn xuống.
Đến chiều 2-9, chúng tôi nhận được lệnh tăng cường cho Trung đoàn 600, tới Công viên Bách Thảo đóng quân, đến ngày 3-9, chính thức biết tin Bác mất. Tất cả cán bộ, chiến sỹ lặng người, bàng hoàng. Nén đau thương vào trong, chúng tôi bắt tay thực hiện nhiệm vụ đặc biệt bảo vệ tang lễ Bác, đảm bảo an ninh tuyệt đối, không để xảy ra một sơ suất nhỏ nào".
Thời gian như lắng đọng, ông Phương ngồi lặng thinh, đôi mắt ưu tư, vô định. Rồi ông trầm giọng nói với tôi: "Tình cảm của nhân dân cả nước dành cho Bác không thứ gì có thể so sánh được. Chiều hôm đó, dưới trời mưa tầm tã, người dân từ khắp các ngả đường đổ về Thủ đô Hà Nội rất đông, xếp hàng để được viếng Bác. Đơn vị chúng tôi chia nhau hướng dẫn các đoàn đến viếng Bác đến hết ngày 9-9. Tới ngày 10-9, Nhà nước tổ chức lễ truy điệu Bác. Đơn vị tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ Quảng trường Ba Đình, khu vực bên trong lễ đài.
Sau khi Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc điếu văn, đồng bào cả nước nghẹn ngào tiễn biệt Bác trong niềm tiếc thương vô bờ, lễ truy điệu kết thúc, chúng tôi đứng làm hàng rào hướng dẫn các đoàn tới viếng Bác ra về theo các hướng. Chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hàng vạn người đến tham gia viếng Bác Hồ".






