Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 02:51 GMT+7

Làm giàu từ mô hình vườn - rừng - chuồng

Biên phòng - Tận dụng đất đồi dốc, ông Chu Lù Chừ, bản Thu Lũm, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao thay vì trồng ngô, lúa để phát triển kinh tế. Cùng với thay đổi cơ cấu cây trồng, ông Chừ phát triển thêm chăn nuôi. Nhờ đó, kinh tế gia đình ông Chừ có bước phát triển đột phá.

Ông Chu Lù Chừ và cán bộ Đồn Biên phòng Thu Lũm, BĐBP Lai Châu trao đổi về tình hình phát triển của cây sả. Ảnh: Mai Hoàng

Do đã có hẹn từ trước nên hôm nay ông Chu Lù Chừ không đi nương mà ở nhà đợi chúng tôi tới. 8 giờ sáng, khi mây gió vẫn còn bảng lảng ở sườn núi, những người lính Đồn Biên phòng Thu Lũm dẫn chúng tôi tới ngôi nhà bề thế, khang trang nhất nhì xã Thu Lũm. “Đây là nhà của ông Chừ vừa mới hoàn thành năm trước” - cán bộ Biên phòng giới thiệu với chúng tôi khi ông Chừ tươi cười bước ra sân đón chúng tôi vào nhà.

Ông Chu Lù Chừ, sinh năm 1964, là người dân tộc Hà Nhì, hiện là Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh xã Thu Lũm. Sau tuần trà chào hỏi làm quen, ông Chừ mở lòng với chúng tôi: “Cơ ngơi này của gia đình tôi là từ vườn đồi mà ra. Đất đai không bao giờ phụ mình cả, cứ chịu khó suy nghĩ, biết cách khai thác, chọn loại cây trồng phù hợp sẽ có ăn”.

Câu nói của ông Chừ nhẹ tênh nhưng thực tế, ông đã phải rất nỗ lực để vượt khó thoát nghèo, làm giàu thành công. Tuổi thơ của ông là chuỗi ngày cơ cực, đói ăn triền miên. “Vùng đất này rất dốc, thế hệ bố mẹ tôi rồi đến cả tôi trước đây chỉ biết trồng ngô, sắn, làm nương lúa 1 vụ/ năm. Không chỉ gia đình tôi mà tất cả các hộ dân trong bản đều đói khổ vì trồng ngô lúa 1 vụ, nguồn giống không tốt, lại không biết dùng kỹ thuật chăm sóc. Gia đình tôi toàn phải ăn sắn thay cơm, có lúc còn phải lấy củ mài để ăn” - Ông Chừ nhớ lại.

Dù đói khổ, nhưng người Hà Nhì ở Thu Lũm vẫn duy trì truyền thống hiếu học hiếm có, bởi theo lời ông Chừ, chỉ có cái chữ, có kiến thức mới giúp người Hà Nhì bớt khổ. “Dù rất đói khổ, bố mẹ vẫn cho chúng tôi đi học. Ngày xưa, trường học ở xa lắm, không phải như bây giờ, các trường học đều được xây to đẹp ngay trong xã, trẻ con đi học rất tiện. Chúng tôi phải đi bộ hàng mấy ngày đường ở mới tới trường. Mỗi lần xuống trường, chúng tôi đều phải mang theo gạo ăn. Vài tháng mới được bố mẹ xuống đón về nhà chơi một lần. Chúng tôi tự hái rau, câu cá, nấu ăn. Đói khổ không thể kể hết nhưng anh nào cũng quyết tâm học”.

Quay trở lại câu chuyện trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, ông Chừ kể: “Mãi đến năm 2004, nhờ việc trồng các giống lúa mới do cán bộ Biên phòng lấy giống từ Điện Biên sang, gia đình tôi mới đủ gạo ăn”. Được đi học, cộng với vốn liếng kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình canh tác nông nghiệp, ông Chừ nhận thấy thổ nhưỡng, khí hậu ở Thu Lũm phù hợp với một số loại cây dược liệu nên ông và bà con trong bản đã chuyển sang trồng sâm Lai Châu, tam thất đen, sả, thảo quả... “Từ lúc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thu nhập và cuộc sống của chúng tôi đã được cải thiện nhiều” - ông Chừ kể.

Ông Chừ dẫn phóng viên đi thăm nương trồng sả của gia đình ông. Ảnh: Mai Hoàng

Lấy ngắn nuôi dài, từ năm 2016, ông Chừ trồng sả chiết xuất lấy tinh dầu. Cây sả được đánh giá là dễ trồng, ít tốn vốn mua giống cây và ít tốn công chăm sóc nhưng cho giá trị kinh tế rất cao.

Đứng giữa vườn sả xanh tốt, ông cười nói rổn rảng: “Đây là nguồn thu chủ yếu của gia đình tôi trong suốt mấy năm qua. Loại cây này phát triển rất nhanh, tiền đầu tư giống ít tốn kém, lại không cần công chăm sóc, cho lợi nhuận lớn. 1 năm ruộng sả có thể cho thu hoạch 3-5 lần. Khu ruộng sả nhà tôi, mỗi lần thu hoạch, chiết suất được 20 lít tinh dầu. Chúng tôi chủ yếu bán tinh dầu sả sang Trung Quốc. Năm 2016-2017, giá tinh dầu sả khoảng 500.000 đồng/lít. Tôi thu được 70 triệu đồng từ bán dầu sả. Khi dịch Covid-19 bùng phát, có lúc cao điểm, giá tinh dầu sả lên tới 700.000 đồng/lít. Những người trồng sả như tôi ở đây phấn khởi lắm”.

Bây giờ, giá tinh dầu sả đã giảm, chỉ còn ở mức 250.000 đồng/lít, nhưng so với trồng lúa và ngô thì loại cây này vẫn mang lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều. Do đó, ông Chừ và người dân xã Thu Lũm vẫn duy trì diện tích trồng sả hiện có.

Ông Chừ tâm sự: “Tôi làm ngôi nhà này từ tiền bán các loại cây, con trong vườn rừng của nhà. Trong đó, có 150 triệu đồng tiền bán dê, 200 triệu đồng tiền bán thảo quả”. Hiện giờ, tôi có 500 gốc tam thất trên 2 năm tuổi. Ngoài ra, tôi còn trồng thêm Sâm Lai Châu, Thất diệp. Đây là những loại cây có giá trị kinh tế rất cao. Sâm Lai Châu loại to (củ nặng 7-8 lạng) có giá rất đắt, 1 vườn có thể mang về tiền tỉ. Còn Thất diệp, tôi mới thu hoạch được khoảng 300kg. Loại này có giá 800.000 đồng/kg với loại củ nặng 3-5 lạng. Nếu chịu khó làm ăn, nông sản được giá thì sẽ có của ăn của để”.

Nhìn lại quá trình phát triển kinh tế gia đình, ông Chừ chia sẻ: “Tôi rất mừng vì luôn nhận được sự giúp đỡ của cán bộ Biên phòng. Với sự giúp đỡ của BĐBP, tôi xây dựng mô hình kinh tế trồng dược liệu kết hợp với chăn nuôi. Nhờ chăm chỉ, đến nay, tôi đã xây dựng được nhà cửa, có vốn liếng làm ăn, 4 đứa con của tôi đều được đi học hết lớp 12”.

Tiễn chúng tôi ra về khi mặt trời mới lên đến lưng chừng núi, vẫn giữ trên môi nụ cười hồn hậu, ông Chừ lại đeo gùi lên nương, mang theo khát vọng làm giàu, thay đổi cuộc sống. Chúng tôi hiểu rằng, ý chí vươn lên của ông sẽ truyền cảm hứng cho người dân Hà Nhì trên quê hương ông cùng học tập, để tạo nên những đổi thay tích cực trong cuộc sống, gặt hái được thành công trong công cuộc giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu.

An Nhiên

Bình luận

ZALO