Với sự quan tâm chỉ đạo từ các cấp, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp cải thiện và nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. Đặc biệt, kết quả thực hiện chương trình đã giúp nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi hoàn toàn diện mạo, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số khởi sắc.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn, những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Huổi Luông, BĐBP Lai Châu luôn đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp nhân dân địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Qua đó, củng cố nền Biên phòng toàn dân vững chắc, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân xây dựng biên cương ngày càng giàu mạnh.
Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Ban Bí thư về phân công cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện và xã biên giới và từ tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Đảng ủy BĐBP các tỉnh, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Huyện ủy, Thành ủy các huyện, thành phố biên giới trong việc giới thiệu các đồng chí cán bộ, đảng viên của đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, xã biên giới và tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên gi
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, một trong những cách giúp tăng thu nhập bền vững cho người dân là nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn. Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn có đủ trình độ chuyên môn, tay nghề để có thể tham gia vào các công việc sản xuất quy mô lớn, mang tính công nghiệp là hết sức quan trọng và cấp thiết.
Đi ngược với nếp nghĩ, cách làm của nhiều hộ đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọc Lây (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum), thay vì trồng mì, trồng lúa, anh Công Văn Tuyên (dân tộc Tày) đã mạnh dạn thử sức trồng cam sành nơi đất dốc, núi cao, khí hậu khắc nghiệt. Giờ đây, vườn cam của anh Tuyên đã cho kết quả ngoài mong đợi, trở thành mô hình điểm để bà con nơi đây học, làm theo.
Những năm qua, với sự hỗ trợ từ các chính sách của Đảng, Nhà nước, nguồn vốn từ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều bản làng vùng cao của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã từng bước thay da đổi thịt. Những cánh rừng, nương rẫy ngút ngàn màu xanh nối đến cuối tầm nhìn của mắt người, những con đường bê tông phẳng lỳ men theo triền núi, ánh điện chiếu sáng về tận ngõ nhà dân… Những bản làng vùng cao như khoác lên mình chiếc áo mới, chiếc áo của ấm no.
Trên vùng núi cao giáp biên giới Lào của tỉnh Quảng Nam, có những ngôi làng thuộc 4 xã vùng cao khu 7 vốn nghèo khó. Nhưng gần 10 năm trở lại đây, đời sống người dân đã khởi sắc khi cửa khẩu được mở; cây lúa nước và các cây trồng đặc sản như sâm ba kích, đẳng sâm đã mang lại cuộc sống ấm no cho người dân vùng cao.
Nằm trên vùng giáp ranh giữa hai xã Ia Nan và Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, thác Jrai Glong là một trong những ngọn thác đẹp nhất của tỉnh Gia Lai vẫn giữ được nét hoang sơ nguyên bản. Jrai Glong trong tiếng Jrai có nghĩa là thác cao, được UBND huyện Đức Cơ xác định là một trong 4 điểm du lịch trọng tâm từ nay đến năm 2030. Thế mạnh du lịch thì vẫn đang ở dạng tiềm năng chưa được khai thác, tuy nhiên, bên ngọn thác nguyên sơ này từ lâu đã hiện hữu sức sống mãnh liệt, đong đầy giá trị của tình đất, tình
Không dưới 10 lần tôi đặt chân đến Pò Hèn và cũng chưa lần nào vắng mưa. Mưa ở Pò Hèn không thành cơn, chỉ đủ ẩm người, đủ khó chịu, nhưng cũng đầy lưu luyến. Không hiểu sao lần này lên đỉnh thiêng vẫn có gió lạnh, có sương buổi sớm, vẫn có cả nước mắt quyện với khói hương… nhưng dường như, trời trong hơn, mây xanh hơn, nắng trong vắt, bình yên đến lạ. Và tình người cũng nồng đượm hơn. Với tôi, Pò Hèn thân thương hơn mỗi ngày. Tôi gọi đó là “sự trở về”…
Dường như Tết năm nay đến sớm trên các bản vùng cao xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai khi những cành đào khoe sắc thắm dọc con đường hướng về cột cờ Lũng Pô - điểm đánh dấu nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Trong không khí rộn ràng lễ hội tại các bản làng, tôi cảm nhận đầy đủ niềm vui của đồng bào các dân tộc sau hơn 2 năm gồng mình vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19...
Trong kháng chiến chống Mỹ, bên này núi Chư Pông (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) là nơi ghi dấu chiến dịch đầu tiên đánh quân Mỹ trên chiến trường miền Nam, với những địa danh Plei Me, “thung lũng Ia Drăng” đã đi vào huyền thoại. Phía bên này núi Chư Pông cũng là quê hương của Anh hùng Kpă Klơng, người con ưu tú của dân tộc Jrai, đã anh dũng hy sinh sau khi trực tiếp tham gia chiến đấu 32 trận, tiêu diệt 124 tên Mỹ-ngụy… Ở góc độ nghệ thuật, Chư Pông cũng là cái tên gợi lên niềm cảm xúc trong sá
Từ biên giới, xuôi theo tỉnh lộ 665, con đường vừa được trải bê tông phẳng lỳ, chúng tôi tìm về xã Ia Mơ. Có một thoáng ngỡ ngàng khi xe chạy qua suối Ia Mơ mà tuyệt nhiên không còn nghe tiếng cót két, đong đưa của chiếc “võng sắt” xưa cũ. Thay vào đó là chiếc cầu bê tông kiên cố thuộc tốp to nhất trên địa bàn biên giới của huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
Một điều mà người làng luôn tự hào, đó là Kon Jơ Dri vẫn còn có căn nhà rông nguyên bản được xây từ năm 1977. Trở thành một trong những nhà rông đẹp nhất Tây Nguyên, và người dân phát triển văn hóa để làm du lịch xanh.
Phụ trách địa bàn 2 xã A Ngo và A Bung thuộc huyện vùng cao Đakrông, tỉnh Quảng Trị, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay, BĐBP Quảng Trị đã có nhiều giải pháp phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương triển khai thực hiện tốt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Qua đó, ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng hôn nhân cận huyết thống và giảm thiểu tình trạn
An Giang có khoảng trên 2 triệu người. Ngoài người Kinh, An Giang còn có 28 dân tộc thiểu số với 119.219 người chiếm 5,26% dân số cả tỉnh sinh sống, nhiều nhất là dân tộc Khmer, tiếp đến là dân tộc Chăm, Hoa.