Biên phòng - Dân tộc Brâu là một trong 3 dân tộc ít người nhất trong 54 dân tộc anh em của Việt Nam. Hiện cả cộng đồng người Brâu chỉ còn khoảng hơn 300 người và sống rải rác tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Người Brâu sống giữa đại ngàn của dãy Trường Sơn hùng vĩ, làm nương, phát rẫy để sinh sống nên họ tin vào Giàng (trời) và các đấng thần linh. Con trâu với người Brâu là một thứ của cải có giá trị lớn, là vật quan trọng được dùng để hiến tế thần linh, với quan niệm: Khi Giàng và các vị thần linh nhận lễ vật nhất là trâu sẽ giúp dân làng tránh được rủi ro, bệnh tật, tai nạn, đồng bào không bị “chết xấu”, mùa màng sẽ bội thu, cuộc sống ấm no quanh năm...
Khi chúng tôi có mặt ở làng Đắc Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi đã thấy ở chính giữa phía trước ngôi nhà rông được dựng một cây soóc roóc (hay còn gọi là cây nêu dùng để cúng thần), cao hơn 1 mét, đầu ngọn cây được chẻ ra đan thành 1 chiếc hom giỏ, ngửa lên trời. Trong đó, đã được đặt sẵn những ống gạo, 1 con lợn, 1 con gà trống và mấy ống nước. Dưới chân cây soóc roóc, một chú trâu đực khoảng 3-5 tuổi đã buộc thật chặt bằng những cây mây rừng được lấy từ những cánh rừng Tây Nguyên hùng vĩ.
Già làng Thao Lăng, năm nay đã hơn 70 tuổi cho biết, người Brâu, con gái mang họ Nàng, con trai mang họ Thao. Lễ đâm trâu mừng làng mới được tổ chức với ý nghĩa cầu mong cho dân làng làm ăn phát đạt, mùa sau được mùa hơn mùa trước, không có dịch bệnh, không có chiến tranh, dân tộc Brâu phát triển đông đúc hơn. Đây là nét tín ngưỡng văn hóa của người Brâu được lưu truyền qua bao đời nay. Theo quan niệm của người Brâu, các vị thần sáng tạo ra vũ trụ và con người. Chính vì vậy, đồng bào Brâu còn lưu truyền truyền thuyết “lửa cháy-nước ngập” để giải thích sự hình thành trời-đất, vũ trụ và con người.
Trong lễ đâm trâu của người Brâu, ngoài các vật dụng cúng tế thì không thể thiếu dàn nhạc. Cồng chiêng giữ vai trò quan trọng không thể thiếu trong mọi nghi lễ và sinh hoạt cộng đồng, gia đình. Đồng bào Brâu phân chia cồng chiêng thành 3 loại: Chiêng coong, chiêng man và chiêng thu. Chiêng thu là loại chiêng quý giá nhất, bởi nó được đúc bằng đồng có pha hợp kim nên âm thanh chỉnh chuẩn, độ vang ngân xa và độ bền của chiêng cũng rất cao. Người Brâu đánh chiêng bằng dùi đầu bọc vải tương tự cách sử dụng chiêng của người Mường ở miền núi phía Bắc nhưng đơn giản hơn. Cách đánh chiêng của người Brâu khác với các dân tộc trong vùng là dùng tay vỗ vào mặt chiêng. Dàn chiêng của người Brâu hòa âm cả bộ vang ngân quyến rũ làm người nghe đến mê hồn.
Để cho lễ hội đâm trâu diễn ra tốt đẹp, dân làng phải chuẩn bị trước hai ngày. Đặc biệt, cây soóc roóc được trang trí hoa văn rất đẹp. Trước khi dựng soóc roóc trước nhà rông, buộc trâu vào cột, già làng cùng người dân cúng tế, báo với thần linh, Giàng và mời các ngài về chứng giám cuộc đâm trâu này. Sau khi già làng Thao Lăng, người có quyền lực nhất trong làng đứng bên trâu báo với thần linh và Giàng: Giờ phút đâm trâu đã đến! Lúc này đoàn cồng chiêng và múa chính thức biểu diễn.
Các chàng trai, cô gái Brâu xinh tươi, khỏe mạnh trong bộ quần áo mới, say sưa nhảy múa quanh cây soóc roóc với điệu Nàng mận mưn (tình yêu đôi lứa). Đây là múa mừng, do đó tiết tấu của cồng chiêng nhanh gọn. Đôi tay trần của phụ nữ Brâu theo nhịp cồng chiêng rất uyển chuyển, truyền cảm cho người xem. Trước âm thanh cồng chiêng và tiếng hú vang dậy của đoàn người biểu diễn, con trâu hoảng hốt chạy quanh cột soóc roóc.
Sau 30 phút biểu diễn, giờ phút đâm trâu đã tới. Tiếng cồng chiêng nhanh dần, tiếng hú liên hồi được nổi lên để báo hiệu lễ đâm trâu đã chính thức bắt đầu. Người ta thả trâu và đuổi chạy vòng theo hướng ngược kim đồng hồ để hướng phần lưng nơi có trái tim ra phía ngoài. Không phải ai cũng được đâm trâu, chỉ có những thanh niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn mới được chọn. Chỉ bằng vài ba đường gươm sắc lẹm, chú trâu khỏe mạnh là thế đã phủ phục dưới chân các chàng trai dũng mãnh.
Trâu sau khi chết, được mổ thịt, chia phần cho mọi người trong thôn. Đầu trâu được treo ở vị trí chính giữa nhà rông để hồn trâu luôn ở lại và giúp dân làng no ấm. Xong xuôi, mọi người lại tiếp tục ca hát nhảy múa trong tiếng cồng chiêng suốt ngày đêm.
Dạ Ngân






