Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 05:13 GMT+7

Mùa xuân biên cương...

Biên phòng - Tôi cứ hình dung đường viền của biên giới dải đất hình chữ S với hình dáng mềm mại, uyển chuyển "Giống như nàng tiên múa - Lại hóa thành ngọn lửa lúc cuồng phong", là những hàng cây xanh màu áo lính Biên phòng. Từ những bản làng heo hút trập trùng dãy đá núi tai mèo hiểm trở đến bạt ngàn những rặng cây chắn sóng dọc Biển Đông; hay những rừng tràm U Minh rủ rỉ mật ong, đến rặng đước Cà Mau tận cùng đất nước như "Ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm" (Nguyễn Tuân).

x9pu_9
Thác Bản Giốc (Cao Bằng). Ảnh: Lê Hoàng

Mùa xuân biên cương có gì lãng mạn, bay bổng mà cứ đọc lên, ta đã thấy bạt ngàn màu hoa mận trắng. Ôi cái màu hoa mỏng mảnh sương khói đến nao lòng mà đầy sức quyến rũ ám ảnh cùng với tiếng vó ngựa Biên phòng - "Vó ngựa nghe nhầm tiếng guốc em" (Hữu Thỉnh). Tất cả vừa hiện thực, vừa huyền ảo đó thật mơ màng xua đi cái rét buốt lạnh xám thấm từ núi đá.

Trong những ngày xuân này, tôi chợt rạo rực nhớ đến câu hát đối giữa người chiến sĩ Biên phòng với cô gái Mèo xòe ô "trước ngày hội bắn": "Tiếng chim rừng chào mừng bình mình - Hót trên rừng rộn ràng đây đó - Hạt sương đã thấm cành đào - Tưởng như ta đã bước vào động tiên". Một bức tranh thật đẹp, thật sống động, thật tươi mới. Cái vòng ô như vầng mặt - trời - trái - tim muôn sắc màu chung chiêng như một đóa hoa tươi, một điểm nhấn ấn tượng trong ngày xuân biên cương đã cân bằng lại bao nghiêng ngả chập chùng biên ải. Vòng ô như cái lúm đồng tiền trên đôi má ửng hồng căng mọng của sắc thắm biên cương...

Tôi đã từng nghe tên địa danh của bao cửa khẩu quốc tế mà đọc lên ta đã thấy có gì đó vừa hoang dã, vừa xa xăm: Tây Trang, Na Mèo, Nậm Cắn, Cầu Treo, Cha Lo, Lao Bảo, Bờ Y... Ở đó, sắc áo lính Biên phòng đã sưởi ấm, nhen nhóm, thổi bùng lên bập bùng ánh lửa soi sáng đường tuần tra bảo vệ biên cương. Cho cây ngô ra bắp, cho con suối ra cá, cho nếp nhà mọc ngói, cho lớp học rộn tiếng cười trẻ thơ.

Tôi cũng đã từng nghe những điệu nhạc từ những nhạc cụ thật hiếm hoi kì lạ của các tộc người gìn giữ báu vật của mình truyền từ đời này qua đời khác. Nghe trong âm vực âm thanh ấy có cả tiếng rừng, tiếng thác và cả tiếng lòng. Chính tiếng lòng của người lính Biên phòng đã cứu được cả những tộc người sắp tuyệt chủng, trả lại cuộc sống cho những mảnh đời éo le do hủ tục truyền kiếp, đem lại cho họ không chỉ là miếng cơm manh áo mà cả một tương lai xán lạn ở phía trước. Như có lần một nhà văn đã từng ví: "Người lính Biên phòng không những giữ an ninh biên giới, mà còn giữ cả an ninh tâm hồn".

Mùa xuân này ở biên cương Tây Nguyên đã là mùa "Con ong đi lấy mật", "Voi rừng ra suốt hút nước". Những mùa lễ hội Tây Bắc vẫn đang còn náo nức. Chùm còn vẫn bay lên, chợ tình vẫn còn hò hẹn, những sắc màu thổ cẩm vẫn còn giăng mắc vào nhau như mưa xuân rây hạt. Chính nơi xa mờ đỉnh núi thăm thẳm lũng sương lại là nơi mà sắc màu được khơi dậy, được tô thắm, được tưng bừng, được nở rộ ươm từ sức sống từ màu xanh vững chãi đậm đà, tin cậy của màu áo lính Biên phòng.

Tôi đã có lần ngẩn ngơ nhận ra: "Bao sắc thắm hoa văn thu vào trong một sắc áo Biên phòng". Biên cương không xa, những đường mòn tuần tra gần và thân thuộc như đường chỉ tay của mình. Những chóp núi nơi biên ải mang dáng những cây buồm trong biển mù sương giăng hải đảo. Màu xanh biên cương ươm những mùa xanh hi vọng.

Tản văn: Nguyễn Ngọc Phú

Bình luận

ZALO