Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 06:45 GMT+7

Yêu sao biên cương - người lính

Biên phòng - Đến Pù Nhi vào những ngày mưa rét nhất, được sống và cảm nhận cái không gian ấy tại nơi cao hơn 1.000m so với mặt nước biển, cùng những câu chuyện kể của những người lính canh gác tiền tiêu, gợi cho tôi nhớ tới câu nói đầy xúc động của đồng nghiệp: "Em ơi, chị mới lên với các anh ấy có một lần mà giờ về xuôi sao cứ thấy vấn vương...". Là phóng viên gắn bó nhiều với biên cương, tôi dễ dàng đồng cảm với những người lính Biên phòng đã gặp dù chỉ một lần khó có thể quên...

n7vd_9-1.JPG
Người lính Biên phòng trên bước đường tuần tra. Ảnh: Viết Hà

Tôi còn nhớ, lên Đồn BP Pù Nhi, BĐBP Thanh Hóa hôm ấy, chiếc xe khách chở chúng tôi đã gặp sự cố suốt dọc đường đi do con đường trải nhựa từ Hiền Kiệt lên Pù Nhi đang trong giai đoạn thi công. Sau 8 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới đến nơi. Ngoài trời mưa tầm tã và cái lạnh thấu xương. Nhưng khi chiếc xe khách vừa đỗ xịch trước cổng đồn, một người lính trang nghiêm trong bộ quân phục màu xanh lá dường như đang đứng chờ ở đó từ bao giờ, nhanh nhẹn sải bước dài sang đường đỡ giùm tôi chiếc va li.

Với tôi, một phóng viên trong lực lượng BĐBP, tình cảm nồng ấm ấy của những người lính đã trở nên thân quen và gần gũi lắm, dù đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đó là lý do để tôi hiểu những tình cảm chân thành mà người bạn của mình đã dành cho những người lính Biên phòng.

Cuộc sống của những người lính Biên phòng là gian khó, xa xôi cách trở trăm bề, nhưng ở các anh luôn lạc quan với tâm niệm: "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt". 15 năm gắn bó với các bản làng người Mông cùng cái không gian, khí tiết và con người nơi đây, hơn ai hết, Trung tá Hơ Ly Pó, Chính trị viên phó Đồn BP Pù Nhi thấm đẫm tinh thần này.

Anh chia sẻ: "Tư tưởng của những người lính canh giữ biên cương không giống như những công dân khác. Đôi khi cầm giấy về phép với vợ con nhưng còn canh cánh trong lòng, liệu đơn vị, địa bàn có vấn đề gì xảy ra không, lãnh đạo có cần mình việc gì không...? Mọi lúc, mọi nơi, chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận lệnh. Hơn nữa, một phần cũng bởi cái không gian và cuộc sống nơi biên giới xa dường như đã ngấm, đã là một phần máu thịt để đôi khi trở về nhà có mấy ngày với vợ con, chúng tôi lại thấy nhớ biên giới đến da diết...".

Trở về phòng, những tâm sự đó của người lính cứ vương vấn mãi trong tôi. Đêm mưa biên giới, cái lạnh vẫn cứ thấm sâu! Nghĩ tới cuộc sống phồn hoa nơi đô thị mà chợt thấy có điều gì đó bâng khuâng. Ở nơi đó cuộc sống có thể khác xa nơi đây, có những ánh đèn màu lấp loáng với những dòng xe tấp nập lại qua, có những hối hả bon chen, nhưng nơi đó cũng có thể có những người vợ lính đã quen với sự vắng bóng của người chồng trong đời sống thường nhật, hằng ngày vẫn thay chồng gánh trên đôi vai mình bao lo toan, bộn bề của cuộc sống...

Thật khó ngủ trong những suy nghĩ miên man, tôi mở cửa ra ngoài hiên mưa. Người lính ngồi đằng xa kia dường như cũng không thể ngủ. Anh kể với tôi, vào thời điểm mà cái lạnh và tiếng mưa rơi rả rích của những đêm biên giới kéo dài hằng tuần như thế này thường làm anh nhớ về quê xa, nhớ những lúc anh xách ba lô bước đến cổng nhà, vợ anh vui mừng vẫy gọi các con: "Bố đã về con ơi!".

Và như đã quá thấu hiểu công việc của chồng nên mỗi lần về phép như vậy, vợ anh cũng không bao giờ hỏi, anh sẽ ở nhà trong bao lâu và những khi anh nhận lệnh của đơn vị đột xuất, chị cũng không xét hỏi và anh cũng không cần nói, chỉ tạm biệt vợ con rồi đi. Cuộc sống của những người lính Biên phòng và hậu phương của họ luôn là niềm tin và sự thấu hiểu như vậy, bởi như anh nói, vợ chồng anh đã vượt qua những thử thách để hiểu rằng đó là "phong cách sống" của gia đình lính, mà là lính Biên phòng.

Nghe đến đây, tôi thoáng nghĩ tới 10 lời thề của người lính trước khi nhập ngũ. Phải chăng, những lời thề "khắc cốt ghi tâm  ấy" đã không còn là của riêng mỗi người lính mà nó đã lan tỏa, thấm nhuần tới cả hậu phương của họ. Để rồi những hy sinh, nhẫn nại ấy của hậu phương đã làm người lính bật lên những câu thơ: "Nỗi nhớ em khi trăng tròn nhớ bến. Lúc ồn ào mưa rũ lá đêm thâu. Khi nôn nao con đường bom nổ chậm. Ngóng cồn cào pháo sáng rực hỏa châu...".

Nhưng dường như sự nhớ thương trong xa cách ấy cùng với lý tưởng của người lính đã là sợi dây vô hình, là động lực để họ lại cùng sóng đôi bên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, như người lính này tâm sự: "Mang tình yêu em thắp dài chiến dịch. Biến nhớ thương bằng chiến thắng kẻ thù... Anh càng hiểu năm tháng dài em đợi. Bởi tình yêu mình trong đất nước em ơi" (Em sẽ đợi anh về - Nguyễn Hồng Minh).

Vậy đấy, những người lính Biên phòng, người nào cũng thế, bên cạnh sự rắn rỏi, phong trần là một tâm hồn rất đỗi lãng mạn, thâm trầm mà sâu lắng. Tôi đã từng nghe nhiều bài thơ các anh viết ngay khi trở về từ bản, trong lúc nghỉ chân sau mỗi chặng đường tuần tra, hay những bài hát thấm đẫm tình động đội, tình yêu thương con người, yêu cuộc sống cất lên ngay trong những lúc tưởng như gian khó nhất... Để rồi khi ra về, hình ảnh ấy của các anh hòa quyện với đất trời biên giới cứ gợi lên nỗi nhớ đến nao lòng đối với bất kỳ ai đã từng đặt chân đến.
Khánh Ngọc

Bình luận

ZALO