Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 03:23 GMT+7

Mỹ Thủy - Một thời quyết tử

Biên phòng - Đứng trước bãi biển Mỹ Thủy, các cựu chiến binh Tiểu đội Mỹ Thủy (Tiểu đội 3), Phân đội 180 Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) lắng nghe tiếng sóng, tiếng lòng, ký ức của trận chiến đã lùi xa cách đây 43 năm. Tháng 6-1972, Tiểu đội được giao nhiệm vụ chặn mũi tấn công vu hồi của địch, khi hết đạn anh em cùng hô vang: Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. 

z489_9a-1.JPG
Các cựu chiến binh CANDVT về thăm lại đồng đội chiến đấu năm xưa.
 
Chờ địch trên đồi cát

Sáng 29-6-1972, cả khu bờ biển xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị dội lên tiếng đạn pháo. Đạn cháy khét, mảnh văng rít chói tai, khói bay mù mịt. Sau những trận oanh kích của máy bay phản lực, là những đợt rải thảm của máy bay B52 khiến cho cả miền cát ven biển rung lên bần bật. Ông Phan Thành Chung, hiện là Bí thư Đảng ủy xã Hải An, nhớ lại: "Lúc đó tôi 9 tuổi, nghe thấy bom nổ kinh khủng quá, 4 chị em tôi cùng ngoi lên khỏi hầm rồi chạy 4 hướng theo bà con. Các chú trong đơn vị CANDVT vẫn bám làng để chiến đấu".

Khi bom vừa ngớt thì ngoài biển xuất hiện 2 chiếc tàu há mồm, trườn vào gần bờ và bắt đầu đổ bộ một tiểu đoàn lên bãi biển. Bãi biển khá rộng và dốc thoai thoải. Cách vị trí địch đổ quân khoảng 600 mét, các chiến sĩ CANDVT thuộc Tiểu đội 3, Phân đội 180 đang nín thở chờ địch. Chiến sĩ Diệp Xuân Cung (sau này là Phó Chỉ huy Chính trị BĐBP Kon Tum) đưa mắt nhìn các đồng đội vẫn bình tĩnh, tay đặt vào cò súng AK và kiên nhẫn chờ địch vào thật gần.

Mỗi chiến sĩ mang theo 300 viên đạn AK, mỗi khẩu B40 có 6 quả, kèm theo 3-4 quả lựu đạn. Vũ khí có thể đủ cầm chân địch khoảng một buổi sáng, nhưng anh em thiếu về hậu cần, tiếp tế. Giữa bãi cát nằm hơi biệt lập, trong khi phần lớn nhân dân đã đi sơ tán, vì vậy, không có lương thực, nước uống để phục vụ chiến đấu lâu dài.

Đồng chí Lê Văn Cương, Chuẩn úy, Phân đội phó trong tư thế mắt gườm gườm nhìn đội hình địch đang dàn hàng ngang tiến vào làng. 6 dân quân địa phương cũng có mặt ở chiến hào. Vào giờ phút sinh tử, những người lính trẻ vẫn khá vô tư và lạc quan, trên trận địa không thiếu nụ cười. 

200 mét... 100 mét... khoảng cách giữa ta và địch ngày càng thu hẹp dần. Khi quân địch tiến vào chỉ còn khoảng hơn 30 mét, mệnh lệnh nổ súng mới được phát ra. Những người lính CANDVT xuất hiện bất thình lình trên bãi biển, nhô ra từ các chiến hào khiến địch hoàn toàn bị bất ngờ.

Đánh địch đến viên đạn cuối cùng

Vào thời điểm ác liệt nhất của Quảng Trị năm 1972, lực lượng CANDVT đã được tăng cường từ Quảng Bình vào Quảng Trị. Thời điểm đó, lực lượng CANDVT tổ chức truy quét tàn quân địch, bắt tù binh, thu giữ tài liệu để khai thác, vận động nhân dân bảo vệ vùng giải phóng, dẫn đường cho quân giải phóng đánh các mục tiêu quân sự của địch.

Cựu chiến binh Lê Văn Cương kể lại: "Sau khi từ Quảng Bình hành quân vào, chúng tôi được nhân dân giúp đỡ đưa qua Cửa Tùng, theo đường cầu Đông Hà vào thành cổ Quảng Trị. Ty Công an Quảng Trị đã tiếp đón, động viên và giao nhiệm vụ tiếp tục hành quân về bảo vệ thôn Mỹ Thủy, xã Hải An. Vấn đề khó khăn nổi lên khi đóng quân tại Mỹ Thủy là không được tiếp tế hậu cần, chủ yếu dựa vào dân, bà con nuôi anh em là chính".

Các chiến sĩ được ngụy trang như những người dân bình thường, vũ khí được chôn giấu cẩn thận. Hằng ngày, máy bay trinh sát của địch quần khắp làng chĩa súng xuống những người dân lầm lũi đang sống ở xóm cát. Các phân đội triển khai đào hầm hào và công sự chiến đấu, tổ chức vận động nhân dân và các lực lượng dân quân sẵn sàng tham gia chiến đấu bảo vệ xóm làng.

Tháng 6-1972, chiến trường Quảng Trị bước vào giai đoạn gay go, ác liệt nhất, khi địch liên tục tiến công để tái chiếm Quảng Trị. Ngày 28-6, địch phản công lần thứ 3. Đạn pháo các loại cày nát thị xã Quảng Trị. Tính trung bình, 1km ở đây, mỗi ngày gánh chịu 24 tấn bom đạn. Địch tổ chức 5 mũi tiến công vào Quảng Trị, trong đó, mũi vu hồi có máy bay B52 hỗ trợ cho lực lượng đổ bộ bằng đường biển, vào Cửa Việt và Mỹ Thủy. Mũi tiến công chính theo hướng đường 1 Mỹ Chánh có xe tăng, hỏa lực mạnh để thu hút lực lượng của ta.

Ngày 29-6-1972, một tiểu đoàn thủy quân lục chiến ngụy đổ bộ vào cảng Mỹ Thủy, để tìm cách xúc toàn bộ nhân dân 2 xã Hải An và Hải Khê đưa vào phía Thừa Thiên Huế. Nhưng chúng đã chạm trán với một đơn vị CANDVT chiến đấu kiên cường đang cầm chân địch tại Mỹ Thủy.

Sát cạnh Đồn BP Mỹ Thủy hiện nay, có một tấm bia nhỏ được dựng lên để tưởng nhớ những chiến sĩ CANDVT đã hy sinh. Trên tấm bia cũ lần lượt khắc tên 8 chiến sĩ. Gần cuối bia khắc tên liệt sĩ Đào Duy Từ, sinh năm 1951, nhập ngũ năm 19 tuổi, quê ở xã Bảo Minh, huyện Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đây là người chiến sĩ quả cảm đã ôm khẩu trung liên quyết tâm chặn địch, trong lúc đã bị đứt lìa một cánh tay.
Tiểu đội 3, Phân đội 180 đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau giải phóng, đơn vị tiếp tục nhận lệnh tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, đánh đuổi quân Pôn Pốt, cứu nhân dân Cam-pu-chia khỏi thảm họa diệt chủng.

Trận chiến đã lùi lại sau hơn 4 thập kỷ, nhưng những người lính CANDVT một thời xông pha đạn lửa, trở lại chiến trường xưa thắp hương cho đồng đội đã hy sinh vẫn không khỏi bồi hồi xúc động.

Cựu chiến binh Vũ Anh Tý, năm đó 21 tuổi, nhớ lại: "Đến 5 giờ chiều hôm ấy, tôi và anh Cường quay lại để chôn cất anh em, trong khi tiếng còi của thủy quân lục chiến vẫn huýt sát bên". Còn những người dân Mỹ Thủy kể lại câu chuyện, có người lính đã bắn đến viên đạn cuối cùng, rồi giương lê lao vào quân địch quyết tử.
Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO