Biên phòng - Đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm”, song đều đặn hằng tuần ông Hoàng Văn Lò, xóm giáp biên Lũng Nàng, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng vẫn xăm xắm tay dao, tay cuốc đi kiểm tra đường biên, cột mốc cùng với tổ công tác của Đồn BP Lý Quốc. Nhiều hôm “nhớ” mốc, ông lại một mình khoác túi vào rừng kiếm cây thuốc để có cơ hội lên thăm cột mốc.
| |
BĐBP Cao Bằng cùng dân quân tuần tra khu vực thác Bản Giốc. Ảnh: Hoàng Anh. |
Theo chân Thiếu tá Dương Thanh Nghị, cán bộ vận động quần chúng của tổ công tác địa bàn Đồn BP Lý Quốc đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ, vượt qua 2 đèo yên ngựa, chúng tôi đến được nhà ông Hoàng Văn Lò, xóm Lũng Nàng, người có một tình yêu đặc biệt đối với cột mốc, đường biên. Xóm Lũng Nàng nằm giáp biên, cách bản Lũng Nặm cũ chừng vài chục phút đi bộ, đất đai màu mỡ, lại có một con suối chảy ngang qua. Năm 2006, thực hiện chủ trương đưa dân ra sinh sống ở khu vực giáp biên, xóm mới lúc đó chỉ có độ hơn chục nóc nhà. Sở dĩ người dân không thật mặn mà với việc di cư ra Lũng Nàng bởi tại nơi ở cũ, họ đã có ruộng vườn, nhà cửa, nếu ra bản mới, họ phải bắt tay xây dựng lại từ đầu. Chỉ tính riêng việc vận chuyển nguyên vật liệu cũng mất cả tháng trời, vì mỗi chuyến ngựa, bà con chỉ thồ được 8 viên gạch.
Thấy chính quyền vận động nhiều lần, nhưng cả bản Lũng Nặm vẫn tỏ ra im ắng, ai cũng ngần ngại. Với vai trò là Bí thư chi bộ xóm Lũng Nặm, lại từng là bộ đội, ông Hoàng Văn Lò thấu hiểu việc đưa dân ra sinh sống ở giáp biên có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới nên ông quyết định chuyển nhà ra Lũng Nàng ở. Khi nghe tin này, nhiều người, nhất là vợ con và bà con xóm bản đều bảo ông dại, đang ở yên ổn không muốn lại thích đâm đầu vào chỗ khổ. Mặc cho dân bản xì xào, bàn tán, ông Lò ngày ngày vẫn cặm cụi dắt ngựa mỗi chuyến thồ 8 viên gạch ra đất mới để dựng nhà. Mỗi khi đường biên có động tĩnh gì là ông thông báo ngay cho BĐBP.
Thấy ông nhiệt tình, gương mẫu, cấp ủy, chỉ huy Đồn BP Lý Quốc đã cử một tổ công tác đến cắm chốt ở xã Đồng Loan để giúp đỡ ông vận chuyển vật liệu và làm nhà ở. Sau khi ngôi nhà hoàn thành và được đưa vào sử dụng, ông Lò sống một mình, thiếu thốn đủ thứ, song ông vẫn kiên trì bám trụ trên vùng đất mới. Rồi qua thời gian, ông đã trở thành “cái tai, cái mắt” của BĐBP, và tiếp tục vận động bà con ra dựng nhà ở nơi vùng đất mới. Trong lòng ông Lò lúc nào cũng vui như Tết, bởi hết be bờ, đắp đập, làm ruộng, ông lại cùng với BĐBP đi tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Có nhiều hôm, đang nằm nghỉ, nhìn lên cánh rừng trước mặt, nơi có cột mốc chủ quyền, thấy chim rừng bay xao xác, ông khoác túi đi bộ cả tiếng đồng hồ lên cột mốc, chỉ khi được sờ tay vào tấm bia chủ quyền vẫn còn nguyên vẹn, ông mới lại yên tâm trở về nhà.
Sau hai năm kể từ ngày ông Lò một mình ra dựng nhà ở Lũng Nàng, thấy cuộc sống gia đình ông ngày một ổn định (vợ con cũng đã chuyển ra ở cùng), lại có chủ trương của Nhà nước hỗ trợ cho mỗi hộ ra định cư ở giáp biên 20 triệu đồng làm nhà, 5 triệu đồng làm vốn, 11 hộ ở Lũng Nặm đã đăng ký ra sinh sống ở vùng giáp biên, hình thành nên xóm Lũng Nàng với 12 nóc nhà. Tuy nhiên, khi 11 hộ về xóm mới ở chưa “ấm chỗ” thì xảy ra một sự cố đáng tiếc do sập lán làm chết một phụ nữ, khiến bà con hoang mang cho rằng, đất xấu không ở được nên kéo nhau bỏ về bản cũ, chỉ duy nhất gia đình ông Lò ở lại. Sau hơn 1 năm được chính quyền địa phương, Đồn BP Lý Quốc và bản thân ông Lò kiên trì vận động, 11 hộ dân đã quay về an cư tại nơi ở mới. Đến nay, cuộc sống của người dân xóm giáp biên Lũng Nàng cơ bản ổn định, đường ô tô sắp về tận bản.
| |
| Cán bộ Biên phòng giới thiệu cách nhận biết đường biên cột mốc cho người dân và các em học sinh trường Trung học cơ sở Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh. |
Đến hẹn lại lên, tuần nào cũng vậy, đúng vào ngày quy ước với tổ công tác Đồn BP Lý Quốc, lúc trời tờ mờ sáng là ông đã thức dậy giục giã vợ con nhóm bếp đun nước, thịt gà, làm cơm đón tổ công tác, còn ông vẫn tay cuốc, tay dao đi cùng các chú biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Ông bảo: Sinh ra và lớn lên ở Lũng Nặm, Đồng Loan, tuổi thơ của ông gắn liền với mảnh đất biên cương, bởi rẫy nhà ông nằm sát đường biên. Hồi bố ông còn sống, mỗi khi đi làm rẫy, những lúc rảnh rỗi, bố ông thường kể cho vợ con và người dân trong bản nghe về lịch sử vùng đất quê hương, cách nhận biết đâu là đất của mình, đâu là đất bạn để bà con không làm rẫy nhầm. Khi phát hiện người dân bên kia biên giới xâm canh, xâm cư hoặc kẻ xấu phá hoại cột mốc thì cần báo ngay cho ai. Cứ thế, tình yêu đường biên, cột mốc thấm dần vào trong ông, để ngay cả trong đêm tối, ông vẫn nhận rõ từng vị trí cột mốc, đâu là đất của ta, đâu là đất của bạn.
Khi phong trào tự quản đường biên, cột mốc ra đời, với vai trò là Bí thư chi bộ, ông Lò đã tích cực vận động bà con đấu tranh phòng chống lấn chiếm, ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm canh, xâm cư, phá hoại hoa màu, động viên bà con tiếp tục canh tác ở các khu vực giáp đường biên. Và cũng chính bởi nặng lòng với đường biên mà khi chính quyền tỉnh, huyện có chủ trương đưa dân ra sinh sống ở giáp biên, ông Lò là người đầu tiên xung phong ra lập nghiệp để có thêm cơ hội sát cánh cùng BĐBP tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.





