Biên phòng - Đến Đồn BP Cửa Lân (BĐBP Thái Bình) vào những ngày cuối tháng 8, chúng tôi được nghe các cán bộ, chiến sĩ đơn vị kể lại câu chuyện về mẹ Riệu - Mẹ Việt Nam Anh hùng mà đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời. Nhiều người đã không cầm được nước mắt vì cảm phục những nỗ lực của mẹ để vượt qua nỗi đau trong cuộc sống.
Mẹ Trần Thị Riệu năm nay 86 tuổi, hiện sinh sống cùng vợ chồng người con trai út tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải. Khi thấy chúng tôi đến cùng các chiến sĩ mang quân hàm xanh, mẹ mỉm cười và ánh mắt thân thương như đón những người con trở về sau bao ngày xa cách. Tuổi tác cùng những lo toan, phiền muộn khiến cho sức khỏe của mẹ giảm sút đi nhiều. Đôi mắt mẹ đã mờ và tai không còn nghe rõ, nhiều ký ức cũng đã dần bị lãng quên, nhưng mẹ vẫn không thể nào quên hình ảnh hai người con trai đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Con trai cả của mẹ Riệu đã hy sinh trên chiến trường miền Nam vào năm 1969. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì người con trai thứ ba cũng tình nguyện lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và anh đã anh dũng hy sinh trên đường tiến quân vào giải phóng Sài Gòn năm 1975. Nhận lại di vật của chính những đứa con mình dứt ruột đẻ ra, mẹ Riệu gần như chết lặng, mẹ lặng lẽ thắp những nén hương mong cho linh hồn các con được siêu thoát trở về với quê hương. Nhưng niềm mong mỏi đó cho đến nay mới chỉ thực hiện được một nửa, mẹ vẫn đau đáu chờ trông tin tức về hài cốt của người con trai cả là liệt sĩ Tô Xuân Sáng, đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
Đối với mẹ Riệu, mặc dù nỗi đau chồng chất, nhưng mẹ luôn tự hào về những người con trai của mình. Mẹ bảo, không riêng gì mẹ, rất nhiều gia đình khác cũng có con hy sinh vì Tổ quốc, bởi vậy mẹ càng mạnh mẽ hơn khi nghĩ đến các anh. Ngày kẻ thù đánh phá miền Bắc, mẹ cùng nhiều chị em trong xã tham gia tiếp tế lương thực, vũ khí cho bộ đội Phòng không đánh trả máy bay địch và thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ bí mật. Cái tên nữ Đội trưởng Trần Thị Riệu gan dạ, dũng cảm đã trở thành tấm gương sáng cho nhiều phụ nữ trong vùng học tập, noi theo.
Trải qua bao thăng trầm và những đau thương, mất mát không thể kể hết, hơn 40 năm qua, mẹ Riệu đành nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục sống, lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ là Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Đông Minh. Thời gian qua, mẹ Riệu đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của chính quyền địa phương, đặc biệt là những người lính Đồn BP Cửa Lân. Hằng tháng, Thiếu tá Phạm Văn Đệ, cán bộ quân y của đơn vị vẫn đều đặn đến thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho mẹ.
Nhờ có sự quan tâm, động viên của những đứa con Biên phòng nên giờ đây, bước chân của mẹ Riệu dường như đã bớt nặng nề hơn, mẹ cũng cảm thấy đỡ đau nhức hơn mỗi khi trái gió, trở trời. Căn nhà của mẹ cũng bớt hiu quạnh khi có thêm những tiếng cười nói, chuyện trò. Mẹ Riệu bảo, lâu lâu không thấy chú Dương, chú Đệ ở đồn BP ra chơi là mẹ lại thấy nhớ như nhớ đứa con đi xa lâu ngày. Các cán bộ, chiến sĩ ở Đồn BP Cửa Lân cũng thường xuyên thăm hỏi và dành nhiều tình cảm cho mẹ Riệu.
Chị Phạm Thị Chanh - con dâu mẹ Riệu đang sống cùng mẹ bày tỏ: "Các anh BĐBP rất chu đáo, thường xuyên đến thăm hỏi, động viên mẹ. Nhiều hôm thời tiết thay đổi hay có vấn đề về sức khỏe, mẹ lại được quân y của đồn xuống tận nhà khám bệnh. Những lần đến thăm, các anh đều hỗ trợ mẹ chút kinh phí và tặng những phần quà, dành cho mẹ tình cảm yêu thương, trìu mến rất đáng quý".
Đại úy Nguyễn Đình Dương, cán bộ vận động quần chúng Đồn BP Cửa Lân chia sẻ rằng, điều mà anh cũng như anh em trong đơn vị mong muốn nhất là mẹ Riệu luôn khỏe mạnh. "Chúng tôi đang tiếp tục đóng góp để hỗ trợ mẹ 300 nghìn đồng/tháng, đoàn thanh niên đơn vị cũng thường xuyên đến thăm và giúp đỡ mẹ một số việc vặt trong gia đình. Giờ mắt mẹ đã mờ đi nhiều và sức khỏe không còn được như trước, nhưng có một điều mà chúng tôi ai cũng hiểu, đó là mẹ vẫn hằng ngày mong mỏi tin tức về hài cốt của người con trai cả để linh hồn anh được trở về với đất mẹ" - anh Dương cho biết thêm.
Chúng tôi chia tay mẹ Riệu và gia đình khi nắng chiều đã ngả trước sân nhà. Mọi người kể rằng, họ vẫn thường thấy mẹ Riệu chiều nào cũng ngồi nhìn về phía con đường mòn ngoài cổng như trông mong một hình bóng trở về. Mẹ chậm rãi thắp một nén hương đặt lên bàn thờ. Mắt mẹ rưng rưng như muốn nói với con trai mình hãy yên nghỉ, đến một ngày nào đó, anh sẽ được trở về quê hương...
Nguyễn Thảo





