Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 09:04 GMT+7

Người thương binh mang no ấm về bản

Biên phòng - Đối với nhiều người dân ở thôn Prin C, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, ông Hồ Mơ không chỉ là một tấm gương sáng vượt lên số phận để phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, mà còn là người có tấm lòng bao dung luôn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ những người xung quanh và dang tay đùm bọc những đứa trẻ kém may mắn.

vh3x_13a-1.jpg
Mỗi năm ông Hồ Mơ thu nhập từ đàn gia súc gần trăm triệu đồng. Ảnh: Trúc Hà

Chúng tôi trở lại thăm ngôi nhà sàn của thương binh Hồ Mơ nơi cửa rừng vào một ngày giữa hạ, khi cái nắng miền Trung như hắt lửa vào mặt kèm theo gió Lào như muốn hun nóng và hất tung mọi thứ có trên mặt đất. Dù đã ngoài 70 tuổi, cái tuổi mà người lính từng đi qua chiến tranh đã có thể yên tâm nghỉ ngơi để ngày ngày vui vầy với con cháu và an hưởng tuổi già, thế nhưng thương binh Hồ Mơ thì lại không thế.

Đôi chân gỗ mòn vẹt của ông vẫn băng băng về phía trước, dẫn chúng tôi vào thăm khu rừng do chính tay ông trồng. Vừa đi, ông vừa kể về hành trình có được ngày hôm nay, những thứ đối với một người lành lặn còn khó chưa nói đến một người tuổi đã cao như ông, sức khỏe còn phân nửa sau những cuộc chiến.

Năm 1969, khi mới 19 tuổi, chàng thanh niên Vân Kiều, Hồ Mơ tình nguyện lên đường nhập ngũ và tham gia chiến đấu ở vùng rừng miền Tây A Lưới (Thừa Thiên Huế) và trở về bản làng sau ngày hòa bình với một chân cụt đến tận đùi, để kiếm được ngày ba bữa cơm giữa núi đồi nương rẫy đối với người bình thường đã khó, với thương binh như Hồ Mơ lại càng khó khăn gấp bội.

Không đầu hàng trước số phận, ông bắt tay vào gây dựng cuộc sống mới với quyết tâm phủ xanh đồi núi trọc. Bất kể nắng hay mưa, hễ dứt cơn sốt rét là ông lại khập khiễng trên chiếc chân gỗ, tay cầm rựa, tay cầm cuốc xăm xăm tiến vào rừng sâu cho đến tối mịt mới về. "Cũng có hôm đang làm bỗng dưng ông ấy bị sốt nằm bẹp trong rừng, đến tối mịt không thấy về, tui phải nhờ bà con thắp đuốc vào rừng tìm. Thế mà hôm sau khỏe lại là ông ấy lại đi", bà Y Khanh, vợ Hồ Mơ cho biết thêm.

Bao mồ hôi công sức của Hồ Mơ đổ xuống cho cánh rừng hồi sinh đã thức tỉnh ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của đồng bào Pa Kô ở thôn Prin C. Hàng chục gia đình tự nguyện làm theo Hồ Mơ, cùng nhau lập thành nhóm hộ để xin chính quyền giao đất, giao rừng, để cùng nhau giữ rừng.

Nhìn hàng chục héc-ta rừng đã vươn cao tỏa bóng, làm dịu cái nắng hè như đổ lửa ở miền Tây Quảng Trị khiến chúng tôi không thể hình dung được chuyện "ngày trước" như ông Hồ Mơ kể lại: "Trước đây, cả vùng này trơ trụi sỏi đá, một phần do bị bom đạn hủy diệt, phần khác do chính tay con người tàn phá. Cả quả đồi trọc trơ không một bóng cây xanh. Thậm chí, hạt lúa gieo xuống cũng bị mưa cuốn phăng hoặc chết héo vì thiếu nước".

g4m2_13b-1.jpg
Hàng chục hét-ta rừng do ông Hồ Mơ trồng những năm sau chiến tranh đã phủ xanh đồi trọc. Ảnh: Trúc Hà
 
Thế là, Hồ Mơ đi đến quyết định kết hợp giữa phát triển rừng và chăn nuôi theo hình thức "lấy ngắn nuôi dài". Ông tập trung khai thác diện tích đồng cỏ xen kẽ giữa những tán rừng tự nhiên và các triền bãi dọc theo dòng suối, nuôi từ 60 đến 80 con trâu bò, lúc đỉnh điểm gần 200 con. Nhờ vậy, mỗi năm ông có nguồn thu từ đàn bò và trâu lên tới gần trăm triệu đồng.

Năm 2014, vợ chồng ông bán 5 con bò được 85 triệu đồng, đang dự định về thành phố mua máy cày để sản xuất lúa nước. Cũng nhờ nguồn vốn thu được từ chăn nuôi, thương binh Hồ Mơ đã có điều kiện đầu tư để trồng 4ha cao su, 4ha cây bời lời, 3ha sắn và duy trì gần 2ha lúa nước, thu nhập ước tính 50 triệu đồng/năm.

Không chỉ là tấm gương sản xuất giỏi, ông còn giàu lòng nhân ái. Hơn 30 năm qua, hễ biết tin nơi nào có trẻ em bị bỏ rơi là ông tìm đến xin về nuôi. Ông phấn khởi cho biết: "Tính đến nay, mình có tới 13 đứa con rồi (2 con đẻ, 11 con nuôi)". Bây giờ các con của Hồ Mơ phần lớn đã yên bề gia thất, làm ăn phát đạt.

Nuôi con nhưng ông không bao giờ chiều con. Ông bảo, mình dạy cho nó nhân cách làm người và cho nó cần câu cơm áo để sau này chúng nó tự tạo lập một cuộc sống lương thiện, biết yêu thương người và không ngừng vươn lên". Cứ mỗi khi con đến tuổi lập gia đình, ông lại cấp cho đôi vợ chồng trẻ một mảnh đất, rồi cho gỗ lạt để dựng một mái nhà và ít vốn để làm ăn.

Chia tay ông Hồ Mơ, xe chúng tôi bon bon trên con đường núi ngoằn ngoèo, vượt qua bao đồi dốc với hai bên là màu xanh mát rượi của cây cối. Con đường này do ông Hồ Mơ một mình khai phá trong những năm tháng còn gian khó với sự nghi ngại của lòng người. Lúc ấy, không ai có thể nghĩ rằng, con đường ấy giờ đây không chỉ giúp mọi người đi lại thuận lợi, mà còn là con đường để đồng bào Pa Kô tự tin vững bước trong hành trình xây dựng cuộc sống mới hạnh phúc.
Trúc Hà - Uyên Minh

Bình luận

ZALO