Biên phòng - Cứ đến Ngày Thương binh, liệt sĩ, cựu chiến binh Trung tá Lưu Công Hào lại ngắm nhìn những tấm ảnh, lá thư để nhớ lại chị Đặng Thùy Trâm, nhớ về chị Đặng Thùy Trâm và 2 người chị kết nghĩa đã cứu mình thoát khỏi vòng vây của kẻ thù, đưa lên trạm xá cứu chữa.
![]() |
| Hình ảnh chị Đặng Thùy Trâm mãi mãi trong trái tim cựu chiến binh Lưu Công Hào. |
Trong tập Nhật ký Đặng Thùy Trâm viết về những người lính tàu không số C43: "10-4-1968, vậy là chiều nay các anh lên đường, để lại cho mọi người một nỗi nhớ mênh mông giữa khu rừng vắng vẻ. Các anh đi rồi nhưng tất cả nơi đây còn ghi lại bóng dáng các anh… Nghe anh Tuấn ra lệnh "Tất cả ba lô lên đường!". Những chiếc ba lô vụng về may bằng những tấm bao Mỹ đã gọn gàng trên vai. Mọi người còn nấn ná đứng lại bắt tay chào mình lần cuối…".
Đêm 28-2-1968, tại một ngôi nhà nhỏ thuộc thôn Quy Thiện, xã Phổ Khánh (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), anh Tẩu - Bí thư Huyện ủy Đức Phổ tổ chức một cuộc họp bí mật để chuẩn bị cho tấn công Tết Mậu Thân năm 1968. Bỗng, một tiếng nổ long trời lở đất từ ngoài biển dội vào. Cô Nguyễn Thị Hồng Phượng bất ngờ kêu lên rằng: "Chắc đằng mình ngoài biển gặp địch rồi". Cùng lúc đó, một băng đạn CKC nóng bừng từ trên trời rơi xuống sân. "Đạn ngoài tàu không số văng vô" - Anh Tẩu thốt lên và phân công lực lượng ra cứu người mình ngay.
Lúc đó, chiến sĩ Lưu Công Hào và đồng đội đang sải tay bơi từ biển vào bờ. Trên biển Quy Thiện, pháo sáng của địch soi rõ từng ngọn cỏ. Đạn lửa bắn đỏ rực trên mặt biển. Từ xã Phổ Vinh, xe tăng địch tiến theo bãi biển, tiếng máy hụ lên như con thú dữ tìm mồi. Trực thăng đổ quân ngoài bãi biển, địch dàn thành hàng ngang, súng lăm lăm tiến vào xóm cát Quy Thiện. Cả ngôi làng nóng hừng hực như chảo rang trên lửa.
Vậy là già trẻ trong làng đều tỏa đi khắp nơi. Người ra biển thì cầm chèo, người vào ruộng thì cầm giỏ và liềm. Tất cả vạch từng bụi rậm, miệng gọi khẽ: "Các anh ơi, còn sống thì theo tôi về với cách mạng".
Nhìn đoàn xe tăng địch ầm ầm vào làng, mấy bà mẹ sợ xe tăng càn qua sập hầm bí mật nên nhảy ra cản ngang trước mũi. Các mẹ quát to: Tăng vô làng ủi hư hết ruộng nương của dân.
Cáng thương vượt vòng vây
Đêm 28-2-1968, tàu không số C43 chở vũ khí chi viện vào Nam và bị địch bắn cháy. 14 chiến sĩ bơi vào bãi biển thôn Quy Thiện, xã Phổ Khánh (Đức Phổ, Quảng Ngãi). Lực lượng du kích ở chảo lửa Quy Thiện đã nhanh chóng phát động toàn dân đi cứu bộ đội. Sau đó, chỉ huy du kích đã bố trí các mũi sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị cứu thương, chuẩn bị hầm bí mật, bố trí cáng thương binh.
| |
| Bà Mai Thị Phượng, một trong 2 người chị kết nghĩa của ông Hào. |
Gia đình ông Thưởng nằm sát bên lùm tre. Tại đây có 7 căn hầm bí mật kiên cố ẩn dưới lùm tre um tùm. Vừa cảnh giới, vừa băng bó vết thương, chị Phượng binh vận đưa anh Thơm xuống hầm bí mật. Anh cho biết: Đồng đội của anh không biết sống chết hay còn kẹt ở đâu, du kích nên đi tìm.
Tại một vườn mía, chị Tôn vừa đi, vừa gọi khẽ: "Các anh ơi, còn sống thì theo tôi về với cách mạng". Vậy là chị nghe được câu trả lời yếu ớt của anh Lưu Công Hào. Anh Hào bị thương nặng ở phần bụng. Chị tất tả dìu anh đi về hầm bí mật. Bước chân của chị ngã dúi khi tiếng xích xe tăng địch nghiến ầm ầm như đuổi theo sau lưng 2 người.
Đầu làng là ngọn núi Dâu, trên đỉnh có căn cứ của Mỹ. Nhận định anh em trên tàu sẽ nhằm hướng núi. Cấp ủy thôn Quy Thiện thống nhất phân công Đội thiếu niên giả đi xin đồ hộp và chăn bò để áp sát căn cứ núi Dâu tìm các anh. Chú bé Trương Đình Đức (hiện là Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi) đã đi ngược xuôi hết các đám mía. Chú vạch từng đống lá khô để tìm bộ đội. Cuối cùng, cậu bé Đức đã tìm được 10 chiến sĩ bị thương.
Cũng vào thời điểm đó, tại Bệnh xá Đặng Thùy Trâm, các nhân viên y tế lo lắng nhìn về phía biển. Một tiếng nổ khủng khiếp trên biển lúc nửa đêm. Ngày hôm sau, giao liên của Huyện ủy báo tin: "Anh em tàu không số bị thương vào bờ. Huyện ủy chỉ đạo bệnh xá chuẩn bị đón thương binh".
Thương binh trong trận Mậu Thân năm 1968 nằm chật cứng bệnh xá. Vậy là chị em lao ra rừng chặt cây dựng một lán mới dưới tán rừng già. Lán phủ tranh, bên trong đặt cây ngang để anh em treo võng. Lồ ô làm chõng không còn, chị em đan mây làm giường để các thương binh nặng nghỉ ngơi.
| |
| Cựu chiến binh Trung tá Lưu Công Hào. |
Người chiến sĩ trẻ Lưu Công Hào và đồng đội được đưa thoát khỏi vòng vây về đến Bệnh xá Đặng Thùy Trâm. Khi về đây, giữa chiến trường miền Nam nóng bỏng, nhưng ông Hào sửng sốt khi nghe tiếng nói nhẹ nhàng của người con gái Hà Nội. Chị Đặng Thùy Trâm rất vui mừng vì được gặp bộ đội từ Bắc vào.
Hàng ngày chị chăm sóc cho anh em rất chu đáo và luôn nở nụ cười. Chị Trâm đã kể cho ông nghe về chuyện gia đình, chuyện quê hương miền Bắc. Chị Trâm cũng hẹn sẽ gặp ông tại Hải Phòng sau ngày giải phóng. Chị còn nói sẽ mai mối cho anh Hào người em gái là Đặng Phương Trâm ở Hà Nội.
Cựu chiến binh Lưu Công Hào, sau giải phóng công tác tại Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1. Khi về hưu, ông sinh sống tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Gần 50 năm sau, ông tìm về mảnh đất Quảng Ngãi để hỏi tung tích những người chị kết nghĩa của mình là Mai Thị Phượng, Nguyễn Thị Hồng Phượng.
Nữ y tá Mai Thị Phượng phải cố hình dung ra hình ảnh đứa em trên con tàu không số ngày đó: "…21 tuổi, dáng người mảnh khảnh, hay cười, nói tiếng Bắc ngọt xớt". Bà Phượng òa khóc khi gặp lại Trung tá Lưu Công Hào. Tóc cả hai chị em đều bạc. Chỉ có lá thư của bà, ông Hào mang theo bên người vẫn nét chữ trẻ trung và mãi mãi không có tuổi.
Ngày ông Hào và các thương binh rời bệnh xá đã được bác sĩ Đặng Thùy Trâm ghi vào nhật ký. Nhưng mấy chục năm sau quay lại tìm chị em kết nghĩa, ông Hào mới được biết rằng, sau khi các anh đi, địch lùng sục và phát hiện ra bệnh xá nên trả thù. Máy bay HU 1A hạ thấp, bắn pháo hiệu, thả biệt kích. Địch bắn nát ngôi làng. Cả bệnh xá cõng thương binh chạy sang ngọn núi khác. Nhưng khi các y tá, bác sĩ quay trở về thì cả làng Ông Nước từng che chở cho bộ đội đều bị địch giết sạch.






