Biên phòng - Thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả. Nhưng đối với gương mặt đồng đội tôi - những người lính tình nguyện trên chiến trường Cam-pu-chia ngày ấy cách đây hơn một phần ba thế kỷ thì vẫn còn sáng mãi trong lòng mọi người. Một Nguyễn Tấn Đẹp có đôi mắt sáng long lanh, dũng cảm hy sinh với tâm hồn cao đẹp; một gương mặt thầy thuốc Bùi Thanh Khiết xông xáo giữa chiến trường để cứu chữa thương binh; một Hoàng Ngọc Trung yêu thương dân bạn như người ruột thịt của mình.
Trận chiến đấu tạm dừng lại. Tranh thủ thời gian quý báu này, các chiến sĩ Biên phòng trên điểm tựa ăn vội nắm cơm và uống ngụm nước mang theo từ đầu trận đánh. Trung úy, Đại đội trưởng Nguyễn Tấn Đẹp lần lượt đến từng chiến hào, ụ súng để nắm thêm tình hình đơn vị và động viên cán bộ, chiến sĩ chiến đấu, quyết tâm bảo vệ điểm tựa tiền tiêu này.
Mấy phút sau, một quả đạn pháo từ bên kia biên giới Thái Lan ù ù lao tới. Quả đạn xới tung một góc chiến hào của các chiến sĩ ta. Đồng chí hạ sĩ quan thông tin báo cáo với Nguyễn Tấn Đẹp có một Tiểu đoàn quân Pôn Pốt đang tiến đến điểm tựa của chúng ta.
Cùng lúc đó, lệnh của cấp trên truyền đến phải bảo vệ bằng được điểm tựa.
Nhận xong mệnh lệnh, Nguyễn Tấn Đẹp nhanh nhẹn trèo lên vị trí quan sát. Anh đưa ống nhòm nhìn về bốn phía. Mùa khô ở đây thật khắc nghiệt. Cây lá úa vàng, mặt đất cằn cỗi, khô khốc. Dưới sự yểm trợ của pháo binh Thái Lan, bọn tàn quân Pôn Pốt lợi dụng những cụm cây rừng trườn lên điểm tựa. Nguyễn Tấn Đẹp trở về vị trí chỉ huy. Anh bố trí lại đội hình chiến đấu theo phương án mới.
![]() |
| Nhân dân Cam-pu-chia đón mừng quân tình nguyện Biên phòng. |
Mấy quả pháo từ bên kia biên giới lại nổ vang. Rồi tiếng súng to, súng nhỏ nối nhau nổ liên hồi. Nguyễn Tấn Đẹp lao người chạy đến mũi chiến đấu chính diện. Bọn địch bắn đạn vào đây xối xả. Anh động viên từng chiến sĩ. Dưới sự chỉ huy của anh, bọn địch nhiều lần xông lên đều bị các chiến sĩ ta chặn lại. Địch vừa lùi thì pháo từ bên kia biên giới lại cấp tập dội đến. Đang chỉ huy chiến đấu, bỗng Nguyễn Tấn Đẹp ngã quỵ xuống. Một chiến sĩ kêu lên:
- Đại đội trưởng Đẹp bị thương rồi, anh em ơi!
Đồng chí y tá vội lao đến. Một mảnh đạn của quân Pôn Pốt đâm trúng đầu anh. Mặt Đẹp ướt đẫm máu. Anh nói với đồng chí quân y:
- Tôi không thể sống được đâu. Đồng chí hãy để dành thuốc, bông băng cứu đồng chí khác!
Vừa nói, Đẹp vừa với tay cố cầm chắc khẩu súng AK. Anh trườn đến mép chiến hào chờ địch. Các chiến sĩ cũng khẩn trương trở về vị trí của mình. Bọn Pôn Pốt thấy trận địa của ta im tiếng súng liền thúc nhau nhào tới. Chờ bọn chúng đến cách chừng 15 - 20 mét, Nguyễn Tấn Đẹp mới ra lệnh nổ súng.
Nghe tiếng súng của Đại đội trưởng, các chiến sĩ khác bắn theo. Cả khu vực biên giới rộ lên tiếng súng AK, M79, trung liên và lựu đạn. Xác giặc đè lên nhau trước mũi súng của Đẹp. Đại đội trưởng Đẹp đã hy sinh. Hai bàn tay Đẹp vẫn cầm chắc khẩu súng, toàn thân tựa lên vách chiến hào và nhoài người về phía trước.
Đồng đội xúc động làm lễ tiễn đưa Nguyễn Tấn Đẹp về nơi an nghỉ cuối cùng. Anh em nhắc mãi về tấm gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm của anh - người con của phường 8, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
Bác sĩ chiến trường Bùi Thanh Khiết
Vừa lên xe chuẩn bị đi họp ở sư đoàn thì Bùi Thanh Khiết, bác sĩ quân y Trung đoàn 689, BĐBP Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế ở Thơ-ma-phuốc nhận được thông báo có thương binh nặng từ trên điểm tựa đang chuyển về. Anh báo cáo với Ban chỉ huy xin ở lại đón thương binh. 4 đồng chí bị thương, có hai ca nặng: Một đồng chí bị đạn xuyên qua phổi, một đồng chí bị đạn xuyên chéo từ mông lên bụng. Đây là ca nặng nhất, máu chảy ngầm, huyết áp chỉ còn 4/0.
Trường hợp này, Khiết chưa từng mổ bao giờ, vả lại, Trung đoàn chưa có phòng mổ. Anh dùng biện pháp hồi sức cho thương binh để chuyển về Bệnh viện sư đoàn. Lúc này đã xế chiều. Đoạn đường từ Thơ-ma-phuốc đến sư đoàn chỉ non 70km, nhưng rất nhỏ và rất xấu nên đi mãi đến tối, xe mới đến Svay Chếch, còn cách sư đoàn những 30km nữa.
Nhìn đồng chí bị thương nặng, máu chảy từ vết thương xuống sàn xe khá nhiều, Bùi Thanh Khiết rất lo lắng. Nếu vượt 3km nữa, thì phải 3 giờ sau mới tới sư đoàn, đồng chí ấy e không sống nổi. Được biết, ở gần Svay Chếch có một Trung đoàn bạn. Bệnh xá Trung đoàn đã có phòng mổ. Anh quyết định cho xe vào đó để cấp cứu đồng chí thương binh nặng.
Ca mổ đã đạt kết quả: Sau khi khâu hai lỗ thủng ở ruột và vết tổn thương động mạch chậu, huyết áp thương binh tăng. Sáng hôm sau, đồng chí thương binh đã tỉnh, huyết áp lên 10/7.
Không phải chỉ lần này, suốt thời gian gần 3 năm công tác ở Trung đoàn, bác sĩ Bùi Thanh Khiết, với tình yêu thương đồng đội, với lòng tận tụy và ý thức trách nhiệm của người thầy thuốc, đã cứu sống nhiều chiến sĩ bị thương và góp phần xây dựng đội ngũ quân y Trung đoàn lớn mạnh.
Tốt nghiệp trường Đại học Quân y, Bùi Thanh Khiết nhận quyết định đi làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia. Không một chút tính toán thiệt hơn, anh mang ba lô lên đường. Khi mới sang, cuộc chiến đấu ở vùng miền Tây Bát-đom-boong đang ở giai đoạn quyết liệt. Các Tiểu đoàn Biên phòng chiến đấu phân tán. Mặc dù quân y trực thuộc Mặt trận, Bùi Thanh Khiết vẫn thường xuyên đến các Tiểu đoàn, kịp thời cứu chữa thương binh. Những ngày ấy, anh đeo ba lô, túi thuốc, đi theo bước tiến quân của những mũi chiến đấu.
Tôi gặp Bùi Thanh Khiết và ngạc nhiên khi biết, trong cơ thể cân đối, tưởng chừng như khỏe mạnh của anh lại đang ẩn giấu một thứ bệnh nguy hiểm: Bệnh viêm gan - di chứng của sốt rét định kỳ những năm 1971, 1972, khi anh chiến đấu ở miền Tây Nghệ Tĩnh. Hồi học ở trường, bệnh đã bắt đầu phát triển. Bác sĩ trưởng khoa nhiều lần động viên và với quyết tâm cao, anh mới tiếp tục học được. Hai năm liền chiến đấu trên đất bạn, anh đạt danh hiệu Chiến sĩ Quyết thắng.
Người tổ trưởng hết lòng thương dân
Ở Hội nghị tổng kết công tác vận động quần chúng do Bộ Quốc phòng Cam-pu-chia tổ chức, có một báo cáo điển hình làm mọi người cảm phục - đó là báo cáo của Thượng úy Hoàng Ngọc Trung. Anh vừa từ biên giới Ốt-đo-miên-chay xa xôi, từ những trận chiến đấu căng thẳng, bảo vệ biên giới nước bạn về.
Đêm ấy, trong ngọn gió mát từ Biển Hồ thổi tới, tôi ngồi trò chuyện với Trung. Phnôm Pênh sáng rực ánh điện. Tôi ngắm kỹ người chiến sĩ tình nguyện Biên phòng trẻ tuổi mà những trận đánh địch của anh đã trở thành giai thoại. Anh đã 7 lần bị thương, có một lần bị địch bắt. Hàng chục lần chiến đấu và 5 năm làm nghĩa vụ quốc tế ở vùng biên giới thiên nhiên khắc nghiệt, anh vẫn không mất đi vẻ trẻ trung, hóm hỉnh của mình.
Anh kể về xã Bênh, huyện Ăm Pin, nơi anh đã gửi trọn gần 5 năm làm nghĩa vụ quốc tế của mình.
Bênh là một xã biên giới có núi rừng hiểm trở. Xã dài 30km, rộng 16km. Các phum xa nhau gần chục ki-lô-mét. Tổ phái viên của Trung đoàn 690 quân tình nguyện Biên phòng do anh làm tổ trưởng, có nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân, chính quyền bạn xây dựng phong trào ở địa bàn này.
Biết bao nhiêu gian khổ mà các anh đã gặp trên con đường đi tới lòng dân. Đầu tiên, dân ngại gặp các anh. Hễ thấy bóng Bộ đội Việt Nam, họ đều tìm cách lẩn tránh. Chẳng phải dân thù ghét anh em mình đâu. Nhưng từng sống dưới chế độ Pôn Pốt nên tính cảnh giác, phòng xa trở thành bản năng của họ. Họ chưa hiểu nhiều về Bộ đội tình nguyện Việt Nam. Chính quyền chưa mạnh, bọn tàn quân lẩn trốn trong rừng, hàng ngày đe dọa cuộc sống, vận mệnh của những người có quan hệ với Bộ đội Việt Nam.
Bọn phỉ Pôn Pốt, Sê-rây-ca bu bám, lẩn trốn trong dân, nói xấu cách mạng Cam-pu-chia, nói xấu Việt Nam, móc nối, xây dựng cơ sở ngầm. Có lần, chúng trắng trợn bao vây bắt dân, lùa trâu bò về căn cứ của chúng bên đất Thái Lan. Nhiều gia đình không lôi kéo được, chúng triệt phá kinh tế, bắt cóc, giết hại thân nhân, như gia đình Chủ tịch xã Bênh, Phum trưởng Ay, chị Xrây Nan, vợ bộ đội…
Bọn địch tung tin đe dọa Tổ phái viên Biên phòng. Chúng tập kích vào chỗ ở của anh em. Nhưng cái khó khăn của Tổ phái viên Biên phòng không phải là ở chuyện đánh địch mà chính là làm sao giành được lòng dân.
Trung và anh em trong tổ hiểu được rằng, chỉ có đến với dân và thuyết phục dân bằng hành động cụ thể của mình. Dân Cam-pu-chia có câu: "Một trăm người biết nói không bằng một người biết làm".
Biết tin cả nhà anh Phắt bị bệnh, Trung đến. Chị Phắt bồng cháu nhỏ đứng dưới chân cầu thang, mặt buồn rười rượi. Chị cũng đang lên cơn sốt, mặt xanh như tàu lá, đầu tóc rũ rượi. Cháu nhỏ trên tay chị gầy guộc, võ vàng, mắt lờ đờ trong cơn bệnh. Trung cảm thấy thương họ vô hạn.
Anh đưa thuốc cho chị, nhưng chị lắc đầu, chỉ tay lên nhà giọng buồn buồn: "Đã có thầy mo đuổi nắc-tà rồi". Trung lên nhà thấy một cảnh tượng thương tâm: Cháu lớn của anh chị Phắt đang hấp hối. Lão thầy mo dùng bát nước rễ cây, vừa nhảy nhót bên cạnh cháu, vừa phun nước vào mặt cháu, miệng lầm rầm đọc thần chú. Mắt cháu bé trợn ngược, lão mo dùng ớt bột pha vào nước đổ vào mắt cháu. Lão bảo con ma sợ cay sẽ bỏ chạy khỏi người cháu. Nhưng cháu bé thét lên một tiếng rồi tắt thở.
Chị Phắt hoảng hốt chạy lên, ôm lấy thi thể con, khóc lóc thảm thiết. Nỗi đau đớn của người mẹ trước cái chết của đứa con khiến Trung không cầm nổi nước mắt. Anh tống cổ lão thầy mo bịp bợm ra khỏi nhà, rồi cùng Tổ phái viên Biên phòng khâm liệm, chôn cất cháu bé. Nghe lời khuyên bảo của Trung, anh chị Phắt và cháu nhỏ dùng thuốc của BĐBP. Mấy ngày sau, cả nhà bệnh giảm dần, Trung cùng anh em sửa sang, quét dọn, làm vệ sinh căn nhà, nấu cháo, chăm sóc gia đình. Tin BĐBP Việt Nam chữa khỏi bệnh cho dân Cam-pu-chia lan ra cả xã…
Tổ phái viên Biên phòng tìm đến các gia đình nghèo đói trong xã, giúp đỡ nhiệt tình với khả năng của mình. Gia đình anh Xrai bị địch bắt, anh bị chúng đánh thành tật. Hai vợ chồng và 4 đứa con nhỏ ốm yếu, không đủ cơm ăn. Trung xin nuôi hộ gia đình cháu Xa La bé, ốm nhất nhà. Vợ chồng anh chỉ nhận quà của tổ như muối, gạo, còn chuyện giao con cho Trung, vợ chồng anh ngần ngại.
Người già trong phum đều nói: "Bộ đội Việt Nam nó tốt. Nó nuôi cháu Xa La cho vợ chồng mày bớt khổ, đừng ngại gì cả". Ngày đầu đưa bé Xa La về, cả tổ bận tíu tít. Trung lấy 2m vải hoa cất dưới đáy ba lô, món quà định biếu gia đình trong dịp nghỉ phép sắp tới, may quần áo cho "con nuôi". Được tắm gội, được mặc xà rông hoa, áo hoa, bé Xa La nom tươi tỉnh hẳn, không còn là một đứa bé đen đủi, bẩn thỉu, mới ngày hôm qua trên người chỉ độc một mảnh quần đùi vá đụp. Các chiến sĩ Du, Lợi trong tổ góp tiền mua giấy bút, sách vở cho Xa La. Mấy hôm sau, bố nuôi Hoàng Ngọc Trung dẫn Xa La đến trường.
Gây được lòng tin của dân, tổ đã tạo chỗ dựa chắc chắn cho công tác đánh địch, bảo vệ biên giới. Tổ chọn những người dân tốt đi sâu vào căn cứ của địch để nắm tình hình hoạt động của địch. Tổ phái viên Biên phòng còn kết hợp với chính quyền bạn phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các phum. Khí thế sản xuất, bảo vệ chính quyền, tố giác bọn phản động, bọn địch ẩn náu của nhân dân lên cao. Tổ phái viên gần gũi các nhà sư, tôn trọng tín ngưỡng của dân.
Phong trào quần chúng lên cao, âm mưu thủ đoạn của địch bị vạch trần. Nhiều người làm việc cho địch đã tự thú trước nhân dân. Hai tên lính Pôn Pốt hoạt động ở phum Tùm Lúp, mang theo vũ khí ra đầu hàng cách mạng. Tổ phái viên Biên phòng làm tham mưu cho Công an bạn, dựa vào sự giúp đỡ của nhân dân, phá tổ chức phản động do tên Crôi Nhem, ở phum Tơ-tung-thơn cầm đầu.






