Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:33 GMT+7

Như chuyện cổ tích giữa đời thường

Biên phòng - Câu chuyện của một người cán bộ Biên phòng đã cùng với vợ nhận nuôi dưỡng hai đứa trẻ khi cha mẹ các cháu qua đời vì căn bệnh thế kỷ, trong đó có một cháu bị lây nhiễm từ mẹ sang con cũng đang nguy kịch, đã làm tôi càng tin thêm những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Anh là Thiếu tá Danh Trường Danh, Phó Trạm trưởng Trạm KSBP Gành Dầu, Đồn BP Gành Dầu, BĐBP Kiên Giang.

djmn_5a-1.JPG
Gia đình Thiếu tá Danh Trường Danh. Ảnh: Xuân Hoàng

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2002, hồi ấy, anh và người đồng đội của mình là Trung úy Dương Thành Ghi công tác cùng đơn vị, nguyện cùng động viên, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cuộc đời vốn không bình lặng như những gì hai người nghĩ, hai năm sau, anh Ghi chẳng may qua đời vì căn bệnh AIDS, bỏ lại hai đứa con nhỏ. Lúc ấy, hai người con anh Ghi là cháu Dương Quốc Bảo vừa tròn 6 tuổi, cháu Dương Kim Chi mới lên 3. Trong lúc người đồng đội hấp hối, anh Danh đã bàn với vợ là chị Lê Thị Ngọc Bích nhận nuôi hai cháu bé. Và mãi đến hôm nay, khi nhắc lại câu chuyện thương tâm ấy, anh vẫn còn nghẹn ngào.

Anh Danh chia sẻ: "Lúc đang hấp hối, Ghi gọi tôi đến với lời trăn trối: "Anh Danh ơi, em không còn sống được bao lâu nữa đâu, anh hứa với em là nhận nuôi hai cháu Bảo và Chi đến ngày khôn lớn nên người, anh nhé". Ôm người đồng đội của mình, lòng tôi đã hứa với tất cả tấm lòng chân tình của mình, để bạn yên tâm nhắm mắt ra đi. Lời hứa ấy đến hôm nay tôi vẫn ghi đậm trong tâm trí, nguyện với lòng mình dù khó khăn gian khổ đến đâu, tôi cũng quyết thực hiện lời hứa ấy!".

Người đồng đội qua đời được 3 hôm, thì đứa con trai duy nhất của vợ chồng anh Danh cũng không may qua đời vì đuối nước. Khi nỗi đau đang chồng chất và chưa chút nguôi ngoai thì khoảng 1 tháng sau ngày con trai anh qua đời, chị Duyên (vợ anh Ghi) cũng lâm bệnh nặng rồi ra đi. Lúc hấp hối, chị Duyên vẫn luôn miệng thì thào, muốn anh Danh hứa thêm với chị là sẽ chăm lo, nuôi dạy và thương hai cháu như con ruột thì mới yên lòng nhắm mắt. Một lần nữa anh nhận lời để chị Duyên ra đi thanh thản.

Hai lời hứa, 3 nỗi đau chồng lên nhau, kể từ hôm ấy, bao nhiêu tình yêu thương vợ chồng anh dành hết cho hai cháu Bảo và Chi. Mất cả cha lẫn mẹ, mặc dù được vợ chồng anh hết lòng yêu thương, chăm sóc, nhưng cháu Chi vẫn đau yếu, bệnh tật hành hạ suốt ngày đêm. Tuy cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thiếu trước hụt sau, cả nhà chỉ dựa vào đồng lương lúc bấy giờ của anh. Thương hai cháu, vợ chồng anh đã vay mượn tiền bà con lối xóm, bạn bè, đồng đội trong đơn vị đưa hai cháu vào bệnh viện tỉnh xét nghiệm máu, đau xót thay, kết quả cháu Chi cũng bị nhiễm HIV từ mẹ đang trong giai đoạn chuyển sang AIDS.

Nhận tin này, vợ chồng anh như chết lặng. Nhưng vì tình thương, trách nhiệm chẳng những không ghét bỏ, hắt hủi mà ngược lại, vợ chồng anh càng thương yêu cháu nhiều hơn. Vợ chồng anh lại vay mượn tiền, chạy chữa thuốc thang mong cứu sống cháu được ngày nào vui ngày ấy, niềm vui an ủi duy nhất còn lại là cháu Bảo không bị lây nhiễm căn bệnh quái ác này.

Ngày qua ngày, như bao đồng đội khác, xong công việc ở đơn vị, anh lại vội vàng về với mái ấm gia đình để phụ giúp người vợ hiền chăm sóc hai đứa trẻ mồ côi, bệnh tật. Và cũng chẳng biết từ lúc nào, hai cháu đã gọi vợ chồng anh là cha, mẹ. Tiếng gọi ấy đã làm cho căn nhà nhỏ lẻ loi nằm lọt thỏm dưới vườn điều thêm ấm cúng, hạnh phúc. Là người lính từng trải qua nhiều thử thách, cam go, dù vất vả khó khăn đến mấy, nhưng anh vẫn cố gượng vui để làm chỗ dựa cho vợ và hai cháu.

Bệnh cháu Chi ngày một nặng, các vết thương lúc nào cũng rỉ máu, người nổi nhiều u nhọt, có những lúc phải nằm bằng vải ni-lông. Đêm đến, căn bệnh làm cháu đau đớn, phần vì nhớ cha mẹ nên cháu khóc suốt mấy tháng trời. Trong khi đó, vợ chồng anh lại vừa mới sinh một cháu gái chưa đầy 2 tuổi. Nhiều lần bà con lối xóm động viên anh nên đưa cháu Chi vào gửi ở làng trẻ mồ côi, nhưng anh chị không đồng ý.

Thương cháu Chi, vợ anh cứ ôm lấy cháu mà khóc. Cháu Bảo thấy vậy cũng khóc theo, chỉ có bé Chi là vẫn vô tư, hồn nhiên mặc cho căn bệnh thế kỷ gặm nhấm cuộc sống từng ngày! Rồi anh chỉ cho vợ, cháu Bảo cách phòng tránh mỗi khi tiếp xúc chăm sóc cháu Chi. Anh luôn nhắc nhở, dù thế nào cũng không được hắt hủi, ghẻ lạnh với cháu, không để cháu bị mặc cảm cô đơn rồi cháu tủi phận.

Trước khi nhận hai cháu về nuôi, vợ anh có mở một tiệm tạp hóa bán nước, kẹo bánh lặt vặt kiếm thêm thu nhập. Nhưng khi biết cháu Chi bị bệnh, chẳng ai buồn lui tới mua bán nữa. Thậm chí, có người muốn tới nhà anh chị nhưng cũng không dám vào nhà vì sợ lây bệnh. Đến ông bà nội, ngoại cháu Chi cũng từ bỏ luôn cháu mà không hề lui tới.

Có lần anh dẫn hai cháu về quê ở U Minh Thượng cho cháu thăm họ hàng, nhưng mỗi khi thay quần áo cho cháu xong, hai bà cô ruột của cháu lại mang áo quần cháu Chi ra ngoài vườn đốt hết. Sợ cháu tủi thân nên từ đó, anh không dám đưa cháu về thăm quê nữa và anh đã cùng với vợ quyết hy sinh để chăm sóc dạy bảo cháu Chi và cháu Bảo khôn lớn trưởng thành. Anh mong ước ngày đêm có phép thần giúp cháu Chi vượt qua số phận.

Như có một phép thần thực sự, ngày cha mẹ hai cháu qua đời, cháu Bảo mới 6 tuổi, còn cháu Chi mới lên 3. Trong khi đó, bệnh tình của cháu Chi đã chuyển sang giai đoạn AIDS, còn cháu Bảo vẫn mạnh khỏe bình thường. Thương anh chị vất vả, cháu Bảo xin nghỉ học sớm để đi làm thợ sửa chữa xe máy kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi em. Hiện nay, cháu Chi đang học lớp 8, điều làm anh chị luôn vui và hạnh phúc đó là cháu Chi rất ngoan ngoãn, học giỏi, hòa đồng với bạn bè, thầy cô giáo trong trường, bà con trong xóm yêu mến, gần gũi. Còn đối với cha mẹ nuôi của mình, Chi luôn yêu quý, kính trọng.

Ngày chúng tôi đến thăm gia đình anh, trong căn nhà cấp 4 vừa được Bộ Tư lệnh BĐBP hỗ trợ tiền sửa sang như ấm cúng hơn rất nhiều. Bên chén trà nóng râm ran câu chuyện, tôi nghe tiếng mắng yêu của anh khi nhắc cháu Chi uống thuốc đúng giờ rồi đi học bài làm tôi xúc động lạ lùng. Tôi chợt nghĩ, còn những người như anh Danh, chị Bích thì trên đời này, mọi người có quyền tin vào những điều tốt đẹp. Ở đó có những con người nghèo về vật chất nhưng giàu tình thương yêu và có tấm lòng nhân ái cao cả. Những tình cảm mộc mạc, tình yêu thương bao la của vợ chồng anh Danh - chị Bích đối với cháu Chi, cháu Bảo đã viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường; đồng thời thắp sáng ngọn lửa tri ân tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng và cao quý.
Nguyễn Xuân Hoàng

Bình luận

ZALO