Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 12:25 GMT+7

No ấm đẩy lùi di cư tự do

Biên phòng - Kỳ Sơn là huyện vùng cao biên giới có địa hình đồi núi hiểm trở, kinh tế chậm phát triển, giao thông đi lại khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An. Những năm trước, do trình độ dân trí còn hạn chế, nhiều hộ đồng bào dân tộc Mông ở đây đã tin vào những tin đồn nhảm nhí của những đối tượng xấu vẽ ra những thiên đường hào quang ở xứ người nên đã bán hết nhà cửa, ruộng vườn để di cư tự do (DCTD) sang Lào cư trú trái phép. Trải qua một thời gian "vỡ mộng" trở về, được cán bộ các cơ quan, ban, ngành giải thích rõ ngọn nguồn đúng, sai, đồng bào đã ổn định tư tưởng, chăm chỉ lao động để xây dựng cuộc sống mới.

fjc8_16a
Mô hình trồng chè thương phẩm giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Kỳ Sơn xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Ảnh: Đặng Lâm

Một thời u mê

Đến bây giờ, gia đình ông Và Lỳ Cồng, ở bản Huồi Ức 2, xã Huồi Tụ tuy chưa trở thành khá giả nhưng ngô, lúa đã đủ ăn hằng ngày, vợ con không phải thiếu thốn, nheo nhóc như trước đây. Quan trọng hơn, cả nhà ông đã có một cuộc sống đàng hoàng, êm đềm, không phải nơm nớp lo cơ quan chức năng phía bạn Lào phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật nước họ. Nhớ lại thời gian giữa năm 2010, ông dại dột nghe theo bọn xấu dụ dỗ bán hết trâu bò, nhà cửa, rồi sau đó cả nhà dắt díu nhau vượt biên sang Lào ước mong sẽ đổi đời nơi vùng đất mới, để rồi "giấc mộng" đã vỡ tan khi cả 5 con người trong gia đình ông phải đối mặt với cuộc sống vô cùng thiếu thốn, tạm bợ ở chốn rừng sâu heo hút bên Xiêng Khoảng (Lào).

Ông Cồng tâm sự: Bọn xấu dụ dỗ ông cùng hai em trai di cư sang Lào sinh sống, nếu có đói thì sẽ có người mang gạo đến cho. Ông và gia đình lại được tự do trồng thuốc phiện, kiếm được nhiều tiền. Đến khi vợ chồng, con cái trong nhà cùng gia đình hai em trai ông Cồng sang tới nơi mới biết mình bị lạc lối chốn rừng hoang, lầm lũi không biết bao giờ mới thay đổi được số phận. Lay lắt sống bên đó được gần 3 năm thì họ bị Công an Lào phát hiện, bắt, trao trả về Việt Nam trong tình trạng tài sản không còn thứ gì ngoài mấy bộ quần áo rách. "Nhưng những nỗi khổ ấy vẫn chưa thấm vào đâu so với việc mất người thân. Từ nay đến cuối đời, tôi còn phải ám ảnh vì một đứa em trai và một đứa cháu bị mất tích trong một lần vào rừng kiếm cái ăn..." - ông Cồng nói, ánh mắt xa xăm.

Anh Dềnh Dua Chò, ở bản Huồi Khả, xã Huồi Tụ kể, những năm 1999-2000, có nhiều gia đình trong xã bỏ làng bản ra đi. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do bọn xấu lợi dụng lúc giáp hạt, bà con bị đứt bữa, chúng mò mẫm đến từng nóc nhà tuyên truyền những điều nhảm nhí như muốn được Vàng Chứ cho "về trời" thì phải bán trâu bò, nhà cửa di cư sang Lào sinh sống. Vì nhẹ dạ, cả tin vào những lời lừa bịp của bọn chúng, anh Chò cũng đưa cả gia đình bỏ nhà DCTD sang Lào. Sau khi tới "miền đất hứa", gia đình anh phải dựng lều ở tạm, sống trong cảnh cực khổ mấy năm trời.

Sau gần 3 năm sống vật vờ nơi đất khách quê người, không có lương thực, thực phẩm để ăn, khó khăn chồng chất, anh Chò quyết định đưa cả nhà quay về quê cũ. Giờ đây, gia đình anh đã ổn định lại cuộc sống, chí thú làm ăn, trở thành hộ giàu trong xã với "vốn cứng" gồm hơn 3ha chè shan tuyết, 40 con bò, cho thu nhập gần 200 triệu đỗng mỗi năm. "Bây giờ, ở Huồi Tụ, không chỉ có tôi, mà hầu hết mọi người đã hiểu tâm địa của bọn xấu, chuyên xúi giục đồng bào DCTD. Dưới sự động viên, giúp đỡ của chính quyền địa phương và nhân dân trong xã, các hộ DCTD hồi hương đang tích cực lao động để có nhiều lương thực, thực phẩm làm cho cuộc sống mỗi ngày tốt đẹp hơn" - anh Chò tâm sự.

"Vũ khí" hiệu quả chống di cư tự do

Thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội liên quan đến công tác ổn định dân cư, giảm thiểu tình trạng DCTD, thời gian qua, các cơ quan, ban ngành chức năng trong huyện Kỳ Sơn đã triển khai nhiều chính sách giúp các hộ dân có quá khứ DCTD cải thiện đời sống, phát triển sản xuất, yên tâm làm ăn. Sau nhiều lần thảo luận, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xác định biện pháp quan trọng nhất trong việc vận động bà con từ bỏ ý định DCTD là phát triển kinh tế, thay đổi tập quán canh tác, đưa vào sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao.

Nói thì dễ, nhưng khi bắt tay vào việc mới thấy chồng chất những khó khăn, bởi huyện Kỳ Sơn có 21 xã, thị trấn thì có tới 19 xã nằm dọc theo đường biên giới giáp Lào. Đồng bào Mông, Thái, Khơ Mú, Kinh, Hoa ở đây sống rải rác trong các bản làng trên núi cao. Ở những điểm nóng về DCTD như Huồi Tụ, Nậm Cắn, Nậm Càn, Đoọc Mạy, Mỹ Lý, Na Ngoi..., kinh tế nương rẫy chủ yếu phụ thuộc vào thời tiết nên dù được mùa, gạo ăn cũng chỉ đủ trong 6-7 tháng, thậm chí nhiều gia đình phải ăn độn ngô, độn sắn...

frek_16b
Nhờ định canh, định cư, con em các hộ DCTD trở về địa bàn có điều kiện học tập tiến bộ. Ảnh: Đặng Lâm

Trước thực trạng đó, được sự quan tâm của tỉnh Nghệ An và Trung ương, huyện Kỳ Sơn đã cố gắng khắc phục tình trạng DCTD bằng việc tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bệnh viện, trường học, bể nước sinh hoạt, công trình thủy lợi và đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, nhất là giống mới, đồng thời giao đất giao rừng, khuyến khích phát triển kinh tế đồi rừng... Đặc biệt, huyện Kỳ Sơn đã thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc và chương trình ưu đãi của Chính phủ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn như các Chương trình 135, 134, 30a, Quyết định 167...

Nhờ đó, nhiều công trình giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng đã được triển khai xây dựng phục vụ thiết thực cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Các loại cây, con đã được xác định phù hợp với đất vườn Kỳ Sơn cũng được quy hoạch lại, trồng tập trung với số lượng lớn theo hướng sản xuất hàng hóa. Chính quyền địa phương cùng các ban, ngành chức năng tập trung cử cán bộ hướng dẫn nhân dân biết trồng cây, chăn nuôi gia súc, gia cầm cho hiệu quả kinh tế cao.

Ngoài ra, huyện Kỳ Sơn còn hỗ trợ đồng bào mua gần 4.000 con bò giống, xây dựng phát triển 282 mô hình phát triển kinh tế. Tiêu biểu nhất là mô hình trồng chè shan tuyết, chăn nuôi trâu bò thương phẩm được triển khai ở Huồi Tụ với nhiều hộ dân tham gia đã trở thành triệu phú như gia đình Vừ Pá Trống và Cử Phài Đà (bản Phà Sắc), Hờ Gá Vừ (bản Huồi Khe), Lỳ Nỏ Cố (bản Huồi Đun). Những kết quả này chính là "vũ khí" hiệu quả mà các ban, ngành chức năng huyện Kỳ Sơn đặt ra nhằm "giữ dân", hạn chế tối đa dòng người DCTD dứt bỏ quê hương đi tìm "miền đất hứa"...

Song song với việc triển khai các giải pháp nhằm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững cho nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể huyện Kỳ Sơn còn tăng cường vận động quần chúng không tin theo, nghe theo các luận điệu tuyên truyền kích động DCTD. Nhiều buổi họp thôn, bản được tổ chức để những người DCTD trở về đối thoại với đồng bào, giúp họ thấy rõ tâm địa thâm độc của các đối tượng xấu. Ngoài ra, các đơn vị chức năng cũng đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát tình hình DCTD như tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, tuyến biên giới, quản lý chặt chẽ nhân, hộ khẩu, tập trung điều tra phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng kích động dân DCTD, vượt biên trái phép…

Đặng Đình Lâm

Bình luận

ZALO