Biên phòng - Trên một bãi lầy ven biển thuộc xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), một nhóm đàn ông tay cầm cuốc đang say sưa đào xới bùn đất. Thấy ánh mắt tò mò của chúng tôi, một người giơ ra cái xô nhựa nhỏ, bên trong đựng những con giun dài ngoẵng có màu nâu pha hồng, da nhơn nhớt rồi nói to: "Của ông trời cho đó! Tụi tui đào "rồng đất" đem bán lấy liền sinh nhai…".

Đặc sản bổ dưỡng
"Rồng đất" thực ra là cách gọi vui của người dân miền biển đối với loài giun sống ở vùng gần các đầm lầy hay bãi bồi ven biển dưới độ sâu chừng 20-50cm. Thoạt nhìn, nó tròn và to cỡ ngón tay, con lớn có độ dài khoảng 30cm với lớp vỏ màu hồng sậm trơn nhẫy như một đoạn rễ cây. Giun biển, (người dân địa phương gọi là đồm độp) thường vươn một đầu ra thành cái vòi dài, nhỏ để di chuyển và kiếm ăn bằng các loại mùn, bã hữu cơ trong lớp đất tơi xốp sát mặt nước.
Theo thợ săn giun biển Trương Văn Thạnh, quê mãi trong Tam Quan, Bình Định, người chúng tôi có dịp gặp khi anh đang hành nghề ở một khoảnh bãi ven đầm Nước Mặn, thuộc xã biển Phổ Thạnh thì trước đây, ở Bình Định cũng có rất nhiều giun biển và người ta chỉ đào loại sinh vật này để cho vịt ăn vì thịt nó rất tanh. Nhưng từ khi có các thương lái thu mua với giá khá cao, ở vùng biển Bình Định đã hình thành hẳn một "đội quân" chuyên săn giun biển, thành ra nguồn lợi này không còn dồi dào như trước đây nữa. "Người khôn của khó, do ở quê giun biển không sẵn, lại có nhiều người săn nên tụi tui phải rủ nhau qua Quảng Ngãi kiếm miếng cơm cho các cháu. Bắt đồm độp không khó lắm, chỉ cần dùng cuốc hoặc leng đào đất lên là lượm được hàng chục con bỏ vào xô…" - anh Thạnh cho chúng tôi hay.
Theo anh Nguyễn Văn Bé - một thợ săn giun biển có nhiều năm bám trụ ở các vùng ven biển Quảng Ngãi để kiếm kế mưu sinh thì giun biển là loài thân mềm, thường sống ở những đụn cát nơi thủy triều lên xuống làm ngập bãi mỗi ngày. Ở Quảng Ngãi, giun biển có nhiều ở các khu vực cửa sông, nơi tàu thuyền hay vào neo trú, nhưng sẵn nhất có lẽ vẫn là khu vực đầm Nước Mặn có diện tích rộng gần 200ha. Tại đây, thời gian cao điểm, có rất nhiều nhóm người từ khắp nơi đi săn giun biển để bán cho các thương lái ở Bình Định đến tận nơi để thu mua với giá từ 50-70 nghìn đồng/kg, tùy theo độ lớn của sinh vật này.
"Trước đây ở quê, hai vợ chồng tui làm việc trong một cơ sở xay đá chuyên cung cấp cho ngư dân đi biển, nhưng mỗi ngày làm cật lực, tui và bà xã chỉ kiếm được 150-200 nghìn đồng. Từ ngày tui theo anh em sang bên Quảng Ngãi đào giun biển, cuộc sống của gia đình tui có phần dễ thở hơn vì nếu chịu khó đào, tui kiếm được từ 6-7kg, trừ tiền ăn uống, thuê nhà, mỗi ngày có thể bỏ túi vài trăm về đưa má sắp nhỏ" - anh Bé tâm sự với chúng tôi.
Trả lời câu hỏi của chúng tôi về "đường đi" của giun biển sau khi người săn bắt xuất bán, anh Thạnh, anh Bé cùng nhiều người từ Bình Định "khăn gói quả mướp" ra Quảng Ngãi đều có chung câu trả lời là ở quê, loài sinh vật có bề ngoài "khó nhìn" này được coi là đặc sản. Những người sành ăn từ lâu đã "phát minh" ra cách chế biến giun biển thành các món ăn rất ngon, bổ dưỡng như xào, nướng hoặc nấu cháo... Với người bị bệnh thần kinh tọa ăn những món này có giá trị chữa bệnh rất tốt. "Món bình dân mà tụi tui thường dùng để "biến" giun biển thành món ăn "cường dương đại bổ" là nhúng vào nước sôi, sau đó lộn trái ra, bóp muối kỹ. Lúc này, giun biển trở thành một thứ hải sản có màu trắng tươi, hấp dẫn như mực.
Sau đó, dùng để xào tiêu ớt, nhắm rượu thì khỏi chê…" - anh Bé tiết lộ, rồi cho chúng tôi biết thêm: "Riêng với cánh thương lái thu mua, tụi tui cũng chỉ nghe nói là người ta đem về sơ chế, phơi khô rồi xuất bán sang Trung Quốc để làm thuốc gì đó có công năng rất quý. Với mức giá cao và thu mua số lượng lớn như vậy chứng tỏ loài sinh vật này rất có giá trị".

Hệ lụy từ việc khai thác quá mức
Chỉ cho chúng tôi một vạt đất bị xới nham nhở trong khu vực mình đang săn bắt giun biển, anh Hồ Văn Kiên, một thanh niên cùng nhóm với anh Thạnh, anh Bé thừa nhận: Do giun biển sống sâu dưới lớp đất bùn nên để lôi được nó lên khỏi mặt đất, thợ săn phải đào những cái hố khá sâu. Trên thực tế, "bãi chiến trường" này mà nằm sát một công trình nào đó, chẳng hạn như đê biển hay bờ bao thì có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của chúng.
Đặc biệt, khu rừng phòng hộ nào mà lọt vào "tầm ngắm" của những tốp thợ săn bắt giun biển thì coi như "tai họa" đã cận kề. Đơn giản là những cú đâm bổ chí tử từ cây leng hay cuốc làm rễ cây bị đứt khiến cây bị héo rũ, nếu có sống được cũng què quặt, không phát triển. "Biết vậy nên tụi tui thường né các khu rừng phòng hộ, "ưu tiên" kiếm giun biển ở những bãi lầy xa các các con đê bao. Tuy vậy, cũng không chắc được vì đôi khi vớ phải khoảnh bãi chứa cả "cụm" giun biển thì say việc quên hết cả trời đất. Những lúc như thế, việc đào bới để khai thác giun biển sẽ làm cho những dòng thủy triều thừa cơ gây xói mòn, làm cây bị bật gốc…" - anh Kiên giãi bày.
Sự "thật thà" của một thợ săn giun biển dường như có tác động trực tiếp đến những người có trách nhiệm ở địa phương. Nghe chúng tôi thuật lại câu chuyện này, một cán bộ của UBND xã Phổ Thạnh cho biết, phần lớn những người trong "đội quân" khai thác giun biển đều là người nghèo. Vì bức bách cuộc sống nên họ mới phải xa quê, xa vợ con đi kiếm bát cơm, manh áo.
Tuy nhiên, chuyện gì ra chuyện đó, thương bà con lao động nghèo từ nơi xa đến, nhưng hướng sắp tới địa phương vẫn phải tính đến nỗi lo từ nghề săn giun biển nhằm hạn chế tối đa những hậu quả tiêu cực do nó gây ra. Hiện nay, ngoài nguy cơ đối với các công trình ven biển cũng như rừng phòng hộ, điều đáng ngại nhất đối với việc khai thác giun biển theo kiểu tận diệt là người ta đổ xô đi bắt mà không hề nghĩ đến nguy hại về sau. Giun biển dù nhiều đến mấy thì sẽ đến sự lúc cạn kiệt, thậm chí tuyệt chủng nếu cứ khai thác bừa bãi theo kiểu tận diệt, thiếu quy hoạch và không có các hoạt động bảo tồn.
Để có thêm thông tin cho bài báo này, chúng tôi đã liên hệ với một chuyên gia ở Viện Hải dương học Nha Trang, đề nghị ông cho biết ý kiến về việc bảo tồn nguồn lợi giun biển ở Phổ Thạnh nói riêng, khu vực miền Trung nói chung. Vị chuyên gia này khuyến cáo, nếu không có biện pháp kiểm soát nạn săn bắt giun biển hiện nay thì nguy cơ đa dạng sinh học ở khu vực đầm Nước Mặn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, gây hậu quả khó lường cho môi trường tự nhiên. Đã đến lúc chính quyền địa phương cần có biện pháp khoanh vùng các khu vực có nhiều giun biển, hạn chế số người đào giun trên bãi hoặc tổ chức khai thác có thời hạn để loài sinh vật quý này có thời gian sinh trưởng…
Đặng Đình Lâm







