Biên phòng - Thầy tào (thầy cúng) Lý Vần Sẩu năm nay đã bước sang tuổi 65, có hai con trai, cậu lớn đã đề huề vợ con, còn cậu út đang theo học phổ thông trung học ở trường Dân tộc nội trú ngoài phố huyện. Lạ cái là cả hai "thằng chống gậy" - nguyên văn lời ông Sẩu - hễ nói đến nghề thầy tào là chúng nó “lỉnh” mất. "Cứ mỗi lần như vậy, tôi buồn lắm. Hình như bọn trẻ bây giờ chẳng đứa nào muốn nhớ đến phong tục, tập quán của ông cha thì phải…" - ông Sẩu phàn nàn với tôi.
| |
| Thầy tào Lý Vần Sẩu giới thiệu những cuốn sách cổ có tuổi đời hàng trăm năm. Ảnh: Thái Bình |
Khác với hình dung của tôi về những người làm nghề thầy tào, là khuôn mặt, dáng đi phải nghiêm trang, đạo mạo, thậm chí, có cái gì đó bí ẩn, u linh toát ra từ lời nói đến cử chỉ, nhưng thầy tào Lý Vần Sẩu, nhà ở bản Pạc Bo (xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai) lại là người niềm nở, vui tính, thậm chí rất "hiện đại". Mào đầu câu chuyện với tôi bằng cách nói về "sự oan" một thời của nghề thầy tào, ông Sẩu bảo, cùng với cái tên "thầy cúng", "thầy mo" của người Kinh và một số dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, "thầy tào" của người Dao thường bị "quan niệm" có những việc gắn với hoạt động mê tín, lừa gạt thông qua bùa phép và tà thuật.
"Bằng giờ năm trước, một đoàn cán bộ nghiên cứu văn hóa dân gian dưới Hà Nội lên, nài nỉ mua một cuốn sách cúng có tuổi đời hơn 200 năm của tôi. Tôi nói không bán thì họ bảo: "Ông không bán, chúng tôi cũng phải mua bằng được(!). Vì việc nghiên cứu văn hóa dân tộc ở Trung ương quan trọng lắm!". Nghe thế, tôi biếu không luôn. Chẳng lẽ, sách của "thầy tào xấu bụng" mà cán bộ Trung ương lại xin về làm tài liệu nghiên cứu à? Mà lại được coi là văn hóa à?..." - ông Sẩu vừa kể, vừa cười ha hả.
Sau chén trà đãi khách, ông Sẩu bắt đầu giãi bày với tôi bản tự thuật "tiểu sử" về nghề thầy tào của mình bằng lối giao tiếp rất sinh động và hóm hỉnh nhưng cũng không kém phần nghiêm túc. Theo lời ông thì thầy tào là người có vai trò rất quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người Dao, bởi tín ngưỡng dân gian truyền thống của dân tộc này luôn gắn với thuyết "vạn vật hữu linh", tức là từ trời đất, suối sông, núi đồi, nương rẫy cho đến cái bếp trong nhà đều mang linh hồn.
Và thầy tào chính là "sứ giả" kết nối mỗi thành viên trong bản làng với thế giới vô hình đó. Tính đến nay, dòng họ Lý ở Bản Lầu đã có tám đời làm nghề thầy tào và ông Sẩu chính là hậu duệ "đời mới" nhất, từng cắp tráp theo cha học nghề từ khi "mồm chưa mọc hết răng".
Trước bàn thờ tổ tiên, ông Sẩu trịnh trọng hướng dẫn tôi tham quan các vật dụng của nghề thầy tào mà ông được tiếp quản từ thế hệ trước như tranh thờ, kiếm bùa, trang phục thầy tào, cờ, binh khí, trống, chiêng, thanh la... Tất cả đều cũ kỹ, bóng màu thời gian. "Trong chu kỳ đời người, sinh - lão - bệnh - tử, người Dao có nhiều quan niệm và phong tục riêng. Trước đây, khi trong nhà có người đau ốm, gia đình thường mời thầy tào về làm lễ đuổi ma hay giải hạn, gọi chung là "cúng ốm".
Bây giờ, nếu ai đến mời đi "cúng ốm", tôi kiên quyết từ chối, đồng thời nói với họ đưa người bị đau, bệnh lên trạm xá, bệnh viện, nhờ bác sĩ điều trị. Còn tôi, chỉ hành lễ theo tín ngưỡng truyền thống của người Dao thôi..." - ông Sẩu giải thích trong khi mặc bộ quần áo dài màu vàng, trên áo thêu những nét hoa văn truyền thống độc đáo của dân tộc Dao để bắt đầu một màn hành lễ trình diễn theo lời đề nghị của tôi.
| |
| Ông Sẩu trong bộ trang phục dùng trong các lễ cúng. Ảnh: Thái Bình |
Chuẩn bị trang phục xong, ông Sẩu bước ra giữa nhà, hai tay chắp trước mặt vái lạy về bốn phương, tám hướng rồi bắt đầu lắc lư toàn thân như lên đồng. Chừng mươi giây sau, ông bắt đầu nhảy mấy điệu mà thầy tào thường nhảy múa lúc hành lễ như: Điệu nhảy mời tổ tiên xuống dự lễ cấp sắc cho con cháu uyển chuyển mềm mại; điệu mời thần đất về mừng lễ cầu mùa, trong khi nhảy, cầm thêm "đạo cụ" tưởng tượng là chiếc cuốc để làm các động tác cuốc đất mở đường...
Dù chỉ là màn trình diễn cho khách xem, lại hoàn toàn múa chay, không có phụ họa của thanh la, não bạt, tôi vẫn thấy ông Sẩu như hòa nhập vào âm dương, trời đất. Dường như có một nguồn năng lượng bí ẩn nào đó giúp ông thăng hoa, xuất thần.
Ngừng nhảy, ông Sẩu kính cẩn mở rèm che bàn thờ, nhẹ nhàng lấy ra chiếc mặt nạ làm bằng giấy bồi, được gọi là "đầu thần" mà ông thường đeo trong khi cử hành lễ, sau đó kéo chiếc rương chứa đầy sách cổ được kê, khóa cẩn thận tại một góc của phòng khách ra khoe với tôi. Ông cho biết, trừ chiếc mặt nạ là "hàng mới", phần lớn những cuốn sách Nôm-Dao đã được các bậc tiền nhân trong dòng họ Lý sử dụng để hành nghề thầy tào, có niên đại trên dưới 200 năm.
"Thầy tào người Dao, khi không còn đủ sức đi cúng thì phải làm lễ kế nghiệp để trao lại sách cúng, tranh thờ và các đồ thờ linh thiêng cho người kế cận. Tôi đang lo đến một lúc nào đó sẽ phải làm lễ để đem những đồ quý giá này cất vào một chỗ không ai biết, coi như "cách ly" thần tướng âm binh, vì không có người nối dõi. Hai "thằng chống gậy" nhà tôi, thuyết phục mãi, chúng vẫn bỏ ngoài tai, không chịu nối nghiệp cha làm nghề thầy tào…".
Cũng theo ông Sẩu, dù sinh sống ở đâu, cộng đồng người Dao cũng có tục thờ cúng tổ tiên và theo tín ngưỡng đa thần giáo. Họ rất quý trọng thầy tào vì tâm niệm rằng, thầy tào chính là sứ giả giữa thế giới thần linh và nhân gian. Thầy tào trong một bản Dao chính là người gánh lấy trách nhiệm thực hiện một số công việc liên quan đến tín ngưỡng, tâm linh của cá nhân và của cả bản. Hiện nay, số lượng thầy tào trong cộng đồng dân tộc Dao ở Mường Khương còn lại rất ít.
Riêng ở xã Bản Lầu, nơi có rất đông các hộ người Dao sống quần tụ, nhưng chỉ còn lại ông và hai cụ Phàn A Ngắn, Tần Chúng Sài, năm nay đều đã ở tuổi gần đất xa trời, là còn tâm huyết với nghề. "Những bài cúng của thầy tào phải trải qua rất nhiều thế hệ chắt lọc, gọt tỉa mới có được. Tôi chỉ muốn mở một lớp học để truyền lại cho lớp con cháu vốn quý của cha ông nhưng việc này xem ra rất khó khăn, vì bọn trẻ không đứa nào muốn học..." - ông Sẩu bày tỏ sự lo lắng.





