Biên phòng - Dáng vẻ nhỏ nhắn, vầng trán rộng và đôi mắt tinh anh, ông già người La Hủ ở bản Tân Biên tiếp chúng tôi trong căn nhà gỗ nền đất nện mòn dấu chân của ông. Bản Tân Biên của bộ đội làm cho đồng bào La Hủ đã trải qua mấy năm định cư xôm tụ này do chính ông đặt tên: Tân là mới, Biên là biên giới quê hương. Cuộc sống mới của người La Hủ cũng bắt đầu từ đó.
| |
| Ông là chỗ dựa của Đồn BP Pa Ủ trong bảo vệ biên giới. |
Đồng bào La Hủ chiếm phần lớn dân số của xã Pa Ủ (Mường Tè, Lai Châu). Nơi này được coi là vùng đất tổ của người La Hủ, với những cái tên gắn bó với họ từ khi BĐBP giúp dựng bản, làm nhà, như Tân Biên, Mu Chi, Hà Xi, Hà Nê... qui tụ người dân du mục từ rừng về uốn nắn lại cách sống của họ từ bao đời nay là lang thang tìm cái ăn trong rừng.
Ông Phản Xạ Chô chậm rãi nói chuyện với tôi bằng tiếng phổ thông. Rất ít người La Hủ hiện nghe và nói được tiếng phổ thông như ông. Pa Ủ có đường biên giới dài 28,5km với 5 cột mốc, toàn xã có 12 bản với 564 hộ gia đình, mưa lũ sạt núi liên miên, sản xuất hàng hóa bằng không, đói nghèo quanh năm vì ngút tầm mắt là rừng xanh trùng điệp. Vậy mà có thời, những người La Hủ ẩn sâu trong rừng già, sống trong những căn lều lá xanh lợp lên, lá vàng thì bỏ đi. Phản Xạ Chô từng là một ông giáo dạy chữ, rồi cán bộ huyện, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Pa Ủ, Trưởng bản Tân Biên. Cho đến nay, ông vẫn là thủ lĩnh của cả cộng đồng người La Hủ. 63 tuổi và có cả đàn con cháu quây quần, ông vẫn có khiếu kể những câu chuyện vui, hài hước khiến chúng tôi và đám con cháu của ông cười vang cả xóm Tân Biên. Một thời tiếp xúc với các công việc hành chính, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nên ông thuộc làu các quyết sách xóa đói, giảm nghèo, qui ước bảo vệ biên giới, chức trách và quyền lợi của mỗi người dân, hằng ngày ông vẫn nói điều đó với các con cháu, người trong bản và cả các cán bộ biên phòng.
Ông Phản Xạ Chô nói, công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc (trong đó có việc vận động người cao tuổi tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới) góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh công cuộc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn xã Pa Ủ. Ông đã cùng chỉ huy Đồn BP Pa Ủ xây dựng kế hoạch, vận động người thân, con cháu trong dòng họ, trong bản tham gia có hiệu quả phong trào bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Ông là nguồn tin quan trọng của BĐBP trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc, tội phạm ma túy, vận động nhân dân trong xã, bản phát hiện và kịp thời báo cho cấp ủy, chính quyền và Đồn BP Pa Ủ về các hoạt động xâm canh, chăn thả gia súc sang đất ta và khai thác trộm lâm, thổ sản trên biên giới… giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Ông vận động bồi dưỡng đảng viên mới, xóa 2 bản trắng đảng viên ở Pa Ủ và giờ đây, họ đều coi ông là người cha già dẫn dắt và chỉ lối cho họ, đưa hoạt động của các đoàn thể trong xã đi vào nền nếp như hoạt động Đoàn Thanh niên, phụ nữ, nông dân, Mặt trận Tổ quốc.
Đánh dấu sự phát triển vượt qua nếp sống cũ của người La Hủ phải kể đến việc trồng lúa nước. Ông Phản Xạ Chô cùng với sự giúp đỡ của BĐBP đã huy động các con cháu xây dựng được mô hình trồng lúa nước 2 vụ trên 2ha cho năng suất cao, mỗi năm thu được từ 35 đến 40 triệu đồng, đảm bảo cho gia đình có cuộc sống ổn định và có tích lũy. Ông cùng các con cháu còn mua máy xay xát lúa hỗ trợ, giúp đỡ bà con trong bản để không còn cảnh giã lúa hay vận chuyển đi xay xát xa, tốn kém. Ông Chô cười bảo: "Có tiền thì tôi không tiếc gì bà con trong bản, cho họ vay để sản xuất". Cho đến nay, tất cả các hộ trong bản đều có cuộc sống tương đối ổn định, số hộ đói không còn, số hộ nghèo đã giảm được trên 20% so với năm 2010 nhờ phần lớn ở nỗ lực của mỗi người dân, mà điển hình nổi bật là ông Phản Xạ Chô.
Đi cùng chúng tôi một đoạn đường trên vùng đất biên cương Tổ quốc, ông già La Hủ lặng lẽ như đếm bước chân mình. Ông bảo: Người La Hủ chưa bao giờ có cuộc sống mới yên bình như ngày nay, nhưng còn nghèo đói quá, lạc hậu quá, làm sao mà tiến kịp các dân tộc anh em khác. Rời khỏi ngôi nhà có treo rất nhiều bằng khen mang tên Phản Xạ Chô, hình ảnh của ông trở nên dung dị, trầm lặng và nhẹ nhõm trên con đường dẫn lên núi. Quá khứ dày thành tích và công lao của ông sẽ ở mãi trên biên cương.





