Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 07:03 GMT+7

Ông giáo "đại đoàn kết" của làng Chăm

Biên phòng - Làng Chăm, ấp Búng Lớn, xã Nhơn Hội, huyện An Phú là một trong những nơi tập trung nhiều người Chăm nhất tỉnh An Giang. Cũng giống như cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi (dòng Isalam), người Chăm nơi đây rất trọng giáo lý, coi đó như một tín ngưỡng trong đời sống. Nhưng dưới sự dẫn dắt của ông Giáo cả đương nhiệm Mách Sa Lếs với quan điểm "đạo đi đôi với đời", người làng Chăm nơi đây luôn hòa nhập vào dòng chảy xã hội.

560x449_600_8.JPG
Với những đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, ông Giáo cả Mách Sa Lếs đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.
Những giá trị truyền thống trường tồn

Chúng tôi đến thánh đường Mas Jid Al Khai Ryah đúng vào buổi hành lễ vừa kết thúc. Từ lối cửa ra vào hình vòm cung của thánh đường, những người đàn ông với nước da bánh mật trong trang phục truyền thống: Áo cánh xẻ ngực, váy quấn chùm chân với nhiều sắc màu rực rỡ, chiếc mũ cuốn đội đầu, chân đi đất, ùa ra, xôn xao, nói bằng tiếng Chăm mà tôi không hiểu. Tôi cảm giác như mình đang lạc trong không gian của xứ sở Ba Tư sống động xen lẫn nét huyền bí.

Ông Giáo cả Mách Sa Lếs dẫn chúng tôi sang bên hông của thánh đường ngồi trò chuyện. Một người đàn ông đã 65 tuổi, mực thước, phảng phất nét uy quyền và chừng mực. Theo tôi biết thì, đối với người Chăm theo dòng Isalam, Ban Giáo cả, đặc biệt là ông Giáo cả có vị trí cao nhất. Cách đây 42 năm, ông Mách Sa Lếs đã tham gia vào Ban Giáo cả với vai trò Thư ký. Thời kỳ 1993-2003, ông làm Phó Ban giáo cả 2 nhiệm kỳ. Và từ hơn 5 năm nay, ông được dân tin tưởng bầu vào chức vụ cao nhất - Giáo cả. Hiện nay, Ban Giáo cả làng Chăm ấp Búng Lớn của ông có 13 người, trong đó có một Phó Giáo cả quản lý giáo lý, một Phó Giáo cả quản lý xã hội... Trong từng câu chuyện kể, chúng tôi thấy niềm tự hào không giấu giếm của ông, bởi cho đến thời điểm hiện tại, người dân làng Chăm của ông vẫn giữ được những giáo lý trong đời sống.

Hôm nay, khi chúng tôi có mặt ở đây là một trong 5 lần cúng trong ngày được người dân duy trì đều đặn. Ông Mách Sa Lếs nói: "Dân làng có thể cúng ở nhà mà không cần đến thánh đường, tuy nhiên, đến thánh đường sẽ có nhiều phước lộc hơn. Không chỉ thế, ngoài việc học giáo lý, người dân xem việc đến thánh đường làm lễ như khoảng thời gian để gặp gỡ, chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Họ sẽ trình bày với Ban Giáo cả những khó khăn của bản thân và gia đình mình, các mối quan hệ đến điều kiện kinh tế. Thông qua đó, Ban Giáo cả cùng bàn bạc với các tổ dân để tìm cách giúp đỡ. Bởi vậy, chỉ trừ những người đi làm ăn xa, còn những người ở nhà đều đến thánh đường làm lễ". Chính việc duy trì nét sinh hoạt truyền thống này đã tạo cho cộng đồng người Chăm nơi đây gắn kết chặt chẽ, tính tương thân, tương ái cao. Điều này còn được thể hiện trong giáo lý "có của là bố thí", nhà nào có hơn 20 bao thóc trở lên thì bớt cho người nghèo 1 bao.

Khi ông Giáo cả Mách Sa Lếs nói đến giáo lý cấm uống rượu, tôi nhớ tới bữa tiệc cưới của người Chăm mà chúng tôi vô tình gặp trong lúc nghỉ chân uống nước trước khi tới thánh đường và được họ nhiệt tình mời vào mâm. Tuyệt nhiên không có một giọt bia, rượu nào. Không chỉ có người Chăm mà rất nhiều người Kinh tham gia tiệc cưới hôm đó cũng không dùng rượu. Tôi đã hỏi một thanh niên người Chăm thì được biết, không chỉ trong các đám tiệc, lễ hội mà ngay cả trong cuộc sống hằng ngày, người làng anh cũng không ai uống rượu. Người thanh niên này nói: "Uống rượu, bia là điều tuyệt đối cấm trong giáo luật. Điều này khó giám sát, nhưng trong làng Chăm của tôi, không ai uống cả".

Nói đến giáo lý dễ gây cảm giác đó là những luật lệ mang tính cứng nhắc, bắt buộc, nhưng đối với người Chăm ấp Búng Lớn, luôn được họ "thực thi" với tinh thần tự nguyện. Hay nói đúng hơn, họ không còn nghĩ đó là giáo lý, mà đơn giản nó là một phần không thể tách rời, để bất luận thế nào, họ vẫn giữ được những giá trị sinh hoạt truyền thống trong cuộc sống hiện đại hôm nay.

"Quyết không để kẻ xấu chen vô dân tộc"

Ông Giáo cả Mách Sa Lếs đã thể hiện quyết tâm của mình như vậy, bởi hơn ai hết, ông thấu hiểu giá trị của tự do. Ông kể, trong cuộc tấn công lớn đầu tiên của quân Khmer Đỏ vào lãnh thổ Việt Nam (tháng 4-1977), làng Chăm, ấp Búng Lớn bị chúng chiếm đóng. Ông đã chứng kiến cảnh chúng bắt bớ, đánh đập dân làng. Phụ nữ, người già, trẻ em bỏ chạy hết, chỉ còn đàn ông ở lại làng tham gia dân công hỏa tuyến, cầm súng chống lại kẻ thù. Cả làng Chăm của ông lúc ấy hoang tàn, đổ nát. "Bao nhiêu khó khăn cũng do kẻ thù tới đây cướp phá. Làng Chăm chúng tôi được thanh bình như ngày hôm nay cũng nhờ ơn Đảng và Nhà nước. Đất đã về với mình rồi, mình phải giữ, phải bảo vệ vững chắc mảnh đất này" - Ông tâm sự.

Thực tế, người làng Chăm của ông luôn lưu giữ những giáo lý mang tính truyền thống từ bao đời, nhưng không phải vì thế mà xa rời luật pháp, đạo và đời phải luôn song hành với nhau. Ông luôn nhận rõ trách nhiệm một người đứng đầu một làng thì phải hiểu, phải nắm chắc pháp luật để truyền đạt lại cho dân làng mình. Bởi vậy, ngoài chức vụ Giáo cả, ông Mách Sa Lếs còn là thành viên tích cực của Ủy ban MTTQ ở cả 3 cấp xã, huyện, tỉnh. Ông hiện là người có uy tín nhất trong 9 xóm Chăm của tỉnh. Trong Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vừa được tổ chức tại Hà Nội tháng 5-2013, ông là đại biểu người Chăm duy nhất được mời tham dự. Do có nhiều đóng góp trong việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, ông Mách Sa Lếs đã được tặng Kỷ niệm chương của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vì những thành tích xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; Kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, cùng rất nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, của huyện. Là một người có tinh thần cầu thị, nên mỗi khi có dịp được mời tham dự hội nghị, ngoài việc giới thiệu về dân tộc mình, ông Mách Sa Lếs luôn có ý thức tìm hiểu, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc khác. Và những am hiểu của ông về luật pháp, những kiến thức đa dạng, phong phú về các dân tộc Việt Nam được ông truyền đạt lại cho người dân làng Chăm của mình vào ngày thứ 6 hằng tuần và những buổi hành lễ tại thánh đường. Cũng nhờ dân làng am hiểu luật pháp mà gần chục năm nay, cộng đồng dân cư của ông luôn bình yên, chưa xảy ra vấn đề gì lớn phải nhờ đến sự can thiệp của chính quyền. Ông chia sẻ: "Sự phối hợp giữa BĐBP với làng Chăm chúng tôi rất tốt. Các anh Biên phòng sát sao với dân, chúng tôi thường họp nhau lại mỗi khi có vấn đề về biên giới để cùng nhau gìn giữ đường biên, cột mốc. Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đến thăm Ban Giáo cả luôn, người Chăm có cúng lễ gì đều mời đồn Biên phòng".
Khánh Ngọc

Bình luận

ZALO