Biên phòng - Những ngày tháng 5 nắng rực rỡ trên quần đảo Trường Sa. Dường như thiên nhiên cũng đang muốn hòa cùng niềm vui với những "công dân bé nhỏ" của quần đảo khi đón những đoàn khách từ đất liền ra thăm. Nơi đầu sóng ngọn gió, các em cũng chính là những người lính nhỏ kiên cường... Và Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng trong tâm hồn mỗi người dân nước Việt đã trở thành nơi "chôn nhau cắt rốn" của các em, là nơi lưu giữ những tháng ngày tuổi thơ trong veo và đầy kỉ niệm.

Xa đất liền, xa lạ với những trò chơi hiện đại, những công viên rộng lớn, niềm vui lớn nhất của các em nhỏ trên quần đảo Trường Sa là mỗi khi được đón các đoàn công tác ra thăm đảo. Những món quà nhỏ đến từ các mẹ, các chị thuộc Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Ban Phụ nữ, Bộ Công an dẫu rất bình dị, song đã mang lại cho các em nhiều gợi mở về tương lai của chính mình, hun đúc thêm lòng yêu quê hương, đất nước trong mỗi tâm hồn thơ bé.
Sách vở, truyện tranh, đất nặn, đồ chơi, xe đạp và cả những bộ quân phục nhỏ xinh, những món quà nhỏ nhưng chứa đựng bao tâm huyết của đoàn công tác đem từ đất liền ra với Trường Sa. Tấm lòng của người mẹ, người chị đã thấu hiểu con trẻ muốn gì và luôn khao khát dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con trẻ, mang lại cho các em tiếng cười hồn nhiên như bao bé thơ trên trái đất này. Thượng tá Bùi Thị Lan Phương, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội cho biết, việc chuẩn bị quà cho các em được các chị tiến hành rất chu đáo, từ việc tìm hiểu sở thích lứa tuổi của các em cũng như ý nghĩa giáo dục đến độ bền chắc và sự an toàn khi sử dụng.
Không chỉ các anh chị lớn, mà ngay cả bé Thái Bình Hải Thùy - đứa em út bé bỏng trên đảo Trường Sa cũng có quà của riêng mình. Được mẹ sinh ra ngay trên đảo, cái tên của bé mang ý nghĩa Bình là bình an và cũng là tên bác sĩ Bình - Trạm trưởng Trạm xá đã giúp bé chào đời, còn Hải là hải đảo và Thùy là biên thùy. Chị Nguyễn Bình Phương Ái, mẹ bé Hải Thùy xúc động chia sẻ: "Từ khi mang bầu đến khi sinh em bé, gia đình tôi nhận được sự quan tâm rất tận tình của Trạm xá trên đảo cũng như các y, bác sĩ của Bệnh viện 175. Lần đầu tiên sinh con ở đảo, tôi rất lo, nhưng sau khi có sự động viên của các y, bác sĩ mình thấy an tâm phần nào và rất tin tưởng vào các thầy thuốc mặc áo lính. Hôm nay, tôi rất là vui và cảm động trước sự quan tâm của các chị phụ nữ quân đội, mang đến cho các cháu niềm vui, sự hạnh phúc, không phân biệt đất liền và biển đảo".
Có trò chơi đã quen thuộc, cũng có trò chơi lần đầu các em trên đảo mới biết. Nhưng trẻ con vốn khám phá rất nhanh, lại thêm có sự hướng dẫn của các cô, các bác bộ đội nữa nên chả mấy mà một góc đảo đã trở thành công viên kỳ thú. Có bé vẽ tranh hình chú bộ đội đứng gác trên biển, bé khác nặn đất hình lá cờ Tổ quốc. Những bé nhỏ tuổi hơn thì được các cô công an hướng dẫn tập xe lắc, chơi trò dựng nhà...
Chọn một góc vắng dưới gốc cây bão táp, bé Tô Phương Linh, học sinh lớp 3A, trường Tiểu học thị trấn Trường Sa mê mải đọc thư của bạn Nguyễn Phạm Hạnh Nguyên, học sinh trường Tiểu học Đông Ngạc, Hà Nội: "...Mình viết thư này để làm quen và tìm hiểu về cuộc sống và học tập của các bạn ở trên đảo. Các bạn đã bao giờ về thăm Hà Nội chưa? Việc học tập của các bạn có thiếu thốn gì không? Những lúc rảnh rỗi các bạn làm gì? Còn mình, mình yêu thích nhất là môn tiếng Anh. Ngoài giờ học ở lớp, mình còn học thêm tiếng Anh với thầy giáo ở nước ngoài. Lớp học của mình lúc nào cũng vui nhộn. Nếu có dịp về Hà Nội, mình sẽ dẫn các bạn đến thăm danh lam thắng cảnh của Thủ đô. Chúc các bạn chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà, bố mẹ". Gấp lá thư lại, Linh bảo nhận được thư của các bạn trong đất liền ra, con rất vui và sẽ viết thư lại cho các bạn để các bạn biết là con đã nhận thư rồi. Ước mong của con là được ra Hà Nội làm quen với các bạn.
Nhận lại những lá thư từ các em nhỏ Trường Sa gửi về Hà Nội, Trung tá Nguyễn Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Tổng cục An ninh, Bộ Công an chia sẻ rằng, chị đã rất xúc động khi mang thư ra đảo, các em nhỏ nơi đây đã đón nhận và ngay lập tức viết thư trả lời các bạn. Điều đó thể hiện, các con luôn khát khao tình cảm từ đất liền. Qua việc làm rất nhỏ như vậy, chị nghĩ rằng đã kết nối được tình cảm giữa các thế hệ người dân đất Việt, từ lớp cha anh đi trước đến chúng ta hiện nay rồi cả tương lai của đất nước, các con đều ý thức được trách nhiệm giữ gìn biển đảo quê hương, chủ quyền đất nước.
Một ngày ngắn ngủi qua đi! Giữa biển xanh, trời xanh, gió nhẹ... những chiếc xe đạp mà những cán bộ thuộc Ban Phụ nữ Quân đội, Công an mang ra tặng trẻ em trên đảo được đem ra tập. Mỗi chị kèm một cháu, khi các cháu mệt thì lại chở các cháu đi lòng vòng trên đảo ngắm cảnh. Từng vòng xe lăn như reo vui cùng sóng biển, cùng niềm vui của những người mẹ, người chị... Đặc biệt là nụ cười hồn nhiên đến nao lòng của những chủ nhân "nhí" trên quần đảo Trường Sa. Cả một vùng biển xa thêm rộn rã với lời ca, tiếng hát ngân vang giai điệu bài hát "Khúc quân ca Trường Sa" của nhạc sĩ Đoàn Bổng. Những cô bé, cậu bé tuổi còn rất nhỏ nhưng đã hát vang bài hát một cách đầy tự hào...
"Thế mới biết trẻ con là giỏi nhất/ Làm ra buổi chiều rất giống ban mai" (thơ Thi Hoàng)... Quà cho tuổi thơ không quá xa xỉ, đắt tiền. Nhưng nụ cười cho tuổi thơ luôn là điều vô giá, để nụ cười ấy lan tỏa đến với chúng ta.
Ngân An






