Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 01:22 GMT+7

Sư thầy Thích Đàm Bích một lòng cưu mang độ thế

Biên phòng - Thuyết nhà Phật cho rằng, mỗi người sinh ra trong cuộc đời đều có một nhân duyên. Nhân duyên chính là hạt giống được gieo trồng qua nhiều đời, nhiều kiếp. Với sư thầy Thích Đàm Bích, trụ trì chùa Linh Ứng, nhân duyên của người đã được Phật gia phù hộ độ trì từ khi còn là một đứa trẻ mồ côi, lang thang kiếm sống. Để rồi từ đó, người hành thiện, cứu giúp nhiều mảnh đời không may mắn…

fsm1_8a
Những đứa trẻ mồ côi mang họ sư thầy Thích Đàm Bích đang được nuôi dạy tại chùa.
Ảnh: Khánh Ngọc

Câu chuyện về vị sư trụ trì ngôi chùa thuộc thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nhận nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ hẳn không còn xa lạ với nhiều người. Nhưng có gặp thầy mới biết, ở con người này ẩn chứa bao nhiêu điều chưa được khám phá.

Vào một ngày hè oi ả năm 1968, có một cô bé 13 tuổi gầy gò, ốm yếu, mồ côi cha mẹ lưu lạc đến cổng chùa Linh Ứng  sau những ngày dài lang thang kiếm sống. Như một nhân duyên, thượng tọa khi đó là Thích Chính Liên trước một tháng được báo mộng, sẽ có người thiếu nữ con trời tên Hồng giáng trần, tu tập tại đây. Vậy là tâm nguyện đi tu ở nơi gian nan nhất của cô bé mồ côi nghèo đã được linh ứng.

 Chùa lúc bấy giờ tọa lạc trên bãi phù sa bồi đắp của dòng sông Ninh Cơ, bao quanh là những cánh đồng muối hoang vu. Qua các đời hòa thượng, ngôi đền nhỏ được "cải từ vi tự" (cải miếu thành chùa) đến thời của thầy Bích cũng chỉ có dăm, bảy cụ già đi chùa. Cùng với việc tu tập, vị ni cô trẻ ngày ấy cũng phải làm đủ mọi việc như những công dân khác để tồn tại. Cái thời khi mà gạo được đổi từ việc chấm công trong hợp tác xã, thầy còn nhận thêm 5 sào cỏ, trồng dâu nuôi tằm, chăm thêm con gà, con lợn, công việc hôm nào cũng đến 9, 10 giờ đêm mới xong. Vậy mà, câu chuyện nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi đã được bắt đầu ngay trong giai đoạn khốn khó đó.

Sự co kéo, đắp đổi qua ngày kéo dài đến năm 1998, khi Nhà nước cho phép tu tạo chùa. Như một cơ duyên may mắn, khi đó phật tử khắp nơi biết đến chùa và mời thầy "vân du". Nhờ chư Phật, chư Bồ tát ngầm ra hộ, cũng từ những chuyến đi đó, uy tín và đức độ của thầy Thích Đàm Bích ngày càng lan rộng. Thầy cũng không ngại ngần chia sẻ: "Phải làm gì có kinh tế để cứu giúp được nhiều người nghèo, trẻ em khuyết tật bất hạnh. Đó là đường tu tốt đời đẹp đạo".

Gắn bó với mảnh đất Thịnh Long từ khi sơ khai đến nay đã gần chẵn 50 năm, ngôi chùa của thầy Bích đã cưu mang hàng trăm con người, mang lại mái nhà bình yên cho nhiều cụ già không nơi nương tựa. Hiện tại, nhà chùa đang nuôi dưỡng 5 em học đại học, 12 em từ mẫu giáo đến lớp 10 và 15 người già neo đơn. Với tâm quảng đại, thầy Bích không những giúp nhiều người đường đời, mà còn cả đường tu. Nhiều ni sư và thầy tăng nghe tiếng xin về chùa tu tập, được thầy gửi đi đào tạo.

Bao nỗi cực nhọc chăm bẵm từng đứa trẻ từ khi mới lọt lòng của người tu hành chưa bao giờ làm mẹ, nhưng thầy và các đệ tử đã nuôi chúng bằng tình thương, sự xót xa thực sự. Mỗi đứa con đều mang họ thầy, được thầy làm giấy khai sinh và cho đi học. Quan tâm đến tương lai lâu dài cho những đứa con của mình và hàng trăm các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài xã, nhiều năm nay, thầy Bích đã mời các thầy cô giáo đến chùa mở lớp dạy tiếng Anh từ thiện.

Mạch chuyện của chúng tôi với thầy bị cắt ngang bởi tiếng chào lễ phép trước khi đi học của từng đứa trẻ. Thầy bảo, đó là cách để thầy kiểm soát, điểm danh các con. "Nhìn những đứa trẻ đủ mọi lứa tuổi đi học về, chào hỏi ríu rít, thầy vui lắm. Nuôi mấy chục con người, cả già lẫn trẻ, trong đó có cả người thần kinh, trẻ khuyết tật nên nhà chùa như một "xã hội" thu nhỏ. Thầy phải như một cái cân rất công bằng để xử lý mọi việc, sáng suốt, không thiên vị ai. Nếu không xem họ như những người ruột thịt của mình, thì sao có thể yên mọi bề!".

Thầy thường dạy các đệ tử, đi tu không thể chờ đợi vào sự cung tiến mà phải tự thân lao động một cách có ý thức. Cuộc sống của nhà chùa dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng không được phép từ bỏ việc thiện.

Ngày nào cũng vậy, hết giờ tụng kinh buổi sáng, cứ đến tầm 5 giờ sáng là thầy lại đi lao động. Xỏ chân vào đôi ủng ra tưới nước cho gần một mẫu ruộng trồng rau phía sau chùa, trông thầy như một nông dân thực thụ chứ không phải một vị sư trụ trì. Thầy vẫn lao động cần mẫn mỗi ngày để cho cái "xã hội" thu nhỏ trong chùa luôn được sung túc và bình yên. Dự tính mẫu ruộng trồng rau ấy, sau này thầy sẽ cất nhà cho những đứa con khi trưởng thành mà không có gia đình đến nhận. Cùng với xưởng sản xuất nước tinh khiết đóng chai và thu nhập từ việc bán hoa màu, thầy vẫn làm nhiều công việc khác nữa để đảm bảo cuộc sống đủ đầy cho những con người mà thầy đang cưu mang.

v67g_8b
Sư Thầy Thích Đàm Bích luôn quan tâm đến người cao tuổi. Ảnh: Khánh Ngọc

Thầy vẫn luôn tâm niệm, chùa có được ngày nay là do phật tử thập phương hỗ trợ. Mọi việc thiện nguyện của chùa đều từ đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhiều người, chứ không phải của một vài cá nhân cung tiến. Công đức nhỏ nhưng nhiều người góp sức thì sẽ được phước báo. Bởi vậy, thầy luôn chú trọng vào các công tác xã hội ở địa phương. Hằng năm, nhà chùa vẫn duy trì đều đặn các hoạt động tặng quà vào dịp lễ, Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo cô đơn, ủng hộ đồ dùng học tập cho một số trường mầm non trong thị trấn.

Đặc biệt từ năm 2007 đến nay, ủng hộ chương trình xóa nhà tranh vách nát nơi biên giới, hải đảo, nhà chùa đã vận động xây dựng được 4 ngôi nhà từ thiện; thành lập Hội tán trợ Chữ thập đỏ chùa Linh Ứng để cùng với xã hội chia sẻ một phần gánh nặng, cứu trợ những người khó khăn, cơ nhỡ. Với thầy: "Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, kiêu căng một chút cũng là thừa. Người tu hành phải có tâm từ bi và chất phác. Đã làm việc thiện thì phải sống hòa đồng, yêu người như yêu mình".

Xông pha trên mọi "mặt trận", vị sư chân tu ấy được mọi người trong vùng biết tới và kính trọng. Bản thân thầy cũng vậy, chẳng một hoàn cảnh nào mà thầy không nắm rõ. Những hành động và nghĩa cử cao đẹp của thầy là biểu hiện rõ nét nhất của tinh thần Biên phòng toàn dân, chung tay gìn giữ sự bình yên nơi biên giới Tổ quốc.

Khánh Ngọc

Bình luận

ZALO