20 năm trước, trong quá trình đấu tranh với các đối tượng xâm nhập biên giới, Trung úy Nguyễn Cảnh Dần, cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Càn, BĐBP Nghệ An đã anh dũng hi sinh. Giờ đây, xã biên giới Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, đã khởi sắc hơn nhiều, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Trong sự bình yên, ấm no, đồng bào các dân tộc vẫn luôn nhắc tên Anh hùng lực lượng vũ trang - liệt sĩ Nguyễn Cảnh Dần, cán bộ Biên phòng đã ngã xuống vì chủ quyền, an ninh biên giới, khi tuổi đời còn
Mỗi lần nhắc đến bản Tà Dê, Lũng Xá, xã Lóng Sập hay bản Cột Mốc, Láy, xã Tân Xuân, ai cũng “nổi da gà” bởi những địa danh này từng được coi là “chảo lửa về ma túy”, nơi mà súng, lựu đạn có thể nổ bất cứ lúc nào, nếu tội phạm ma túy phát hiện có “người lạ”. Nhưng giờ đây, nhờ có BĐBP và các lực lượng chức năng khác, cuộc sống bình yên của người dân Lóng Sập, Tân Xuân đang dần dần trở lại.
Vòng đời của người Tây Nguyên luôn gắn bó với lửa và nước từ lúc tuổi thơ cho đến lúc về với Yàng. Đó là lý do mà từ hàng trăm năm nay, trên vùng đất Tây Nguyên huyền bí, hai yếu tố lửa và nước đã trở thành tên gọi cho hai “thủ lĩnh” thần quyền được người dân trên vùng đất này kính trọng là Thủy Xá (Vua Nước) và Hỏa Xá (Vua Lửa).
Người Dao vốn gắn bó với rừng già và là dân tộc đi rừng giỏi, nấu rượu ngon nhất bằng cách lên men lá cây rừng và đặc biệt, họ sở hữu những phương thuốc nam gia truyền nhiều đời chỉ toàn lá rễ cây rừng nhưng có thể chữa được những chứng bệnh mà y học hiện đại “bó tay”. Ở thôn Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa, BĐBP đã giúp đồng bào người Dao ở đây làm giàu từ chính những phương thuốc cổ truyền từ rừng.
Cầm trên tay chiếc răng voi rừng Tây Nguyên, tôi ngạc nhiên, vì nó không khác gì viên đá rừng khộp mà không hay biết nó là thứ vẫn được người ta săn tìm. Đây là một trong những di vật của một con voi rừng, hiện nằm trong hộp ống tre, trên bàn thờ gia tiên của một người thuần voi đã mất nghề từ lâu. Có phải voi rừng Tây Nguyên bây giờ chỉ còn trong tưởng niệm?
Đi qua những ngày gian khó, suốt 20 năm qua, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực để có một diện mạo thôn bản khởi sắc hơn. Trên mỗi gương mặt người dân trong bản đều ánh lên niềm vui về những đổi thay trong cuộc sống. Cây lúa, cây ngô và cả những cánh rừng tươi tốt cũng như hân hoan cùng niềm vui với bản làng. Có được những thành quả đó là nhờ sự giúp sức âm thầm, quyết liệt của những người lính mang quân hàm xanh trên đ
Lịch sử thế giới có nhiều cuộc chiến tranh, xung đột phần lớn liên quan đến tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Trong số đó có những cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ và đến nay vẫn chưa tìm được giải pháp hòa bình.
Những ngày đầu năm 2017, chúng tôi về xã Định Thủy (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre), nơi 57 năm trước nổ ra phong trào Đồng Khởi đầu tiên của huyện Mỏ Cày, sau đó lan ra cả tỉnh Bến Tre và toàn miền Nam. Đường vào trung tâm xã Định Thủy hai bên được dọn dẹp sạch sẽ, quang đãng; trên nóc nhà truyền thống Đồng Khởi có biểu tượng hình ngọn đuốc sơn màu đỏ như đang cháy sáng làm cho không khí mùa xuân thêm ấm áp.
Con đường tất yếu để ổn định dân cư, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào Mông nhằm tránh tình trạng di cư ồ ạt là sắp xếp, quy hoạch lại các bản làng. Rất nhiều gia đình, nhiều thân phận đã trải qua những năm tháng chênh vênh tạm cư, không có giấy tờ tùy thân, giờ đây đều đã hài lòng với cuộc sống mới.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vùng đất A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) vốn là vùng chiến sự ác liệt đã đi vào lịch sử quân sự thế giới với những di tích nổi tiếng như cụm địa đạo Động So, Tà Lương, đồi ABia (đồi Thịt Băm), sân bay Aso, đường mòn Hồ Chí Minh… Bên cạnh đó, A Lưới còn có một hệ sinh thái vô cùng phong phú cùng với những danh thắng ngoạn mục, kỳ vĩ như thác A Nôr, suối Pâr Le, động Kềnh Crâm… đã thu hút rất nhiều doanh nghiệp lữ hành đến với thung lũng huyền thoại này để
Xưa kia, giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, người Cơ Tu sợ hãi truyền tai nhau nghe những câu chuyện về một khu rừng pơ mu cổ thụ thần bí. Người Cơ Tu gọi những cây pơ mu với cái tên linh thiêng là "cây ma rừng", nghĩa là, rừng pơ mu hàng trăm năm tuổi là một cõi u linh, là nơi linh hồn người chết trú ẩn... Trải qua bao cuộc bể dâu, đời sống người Cơ Tu nay đã có của ăn, của để, duy chỉ khu rừng pơ mu vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Với người Cơ Tu, câu truyền miệng "rừng còn,
Tôi gặp o Nhị (cô theo cách gọi của người Hà Tĩnh) giữa một ngày tháng 7 nắng chói, trong một căn nhà nhỏ nép mình dưới hàng phi lao hướng ra mặt biển. Đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ ngoài 70, mái tóc hoa râm, nước da đồi mồi, nét mặt hằn lên nhiều vết chân chim. Quả thật, nếu như tên tuổi o không gắn liền với bài thơ "Gửi em, cô thanh niên xung phong" của cố nhà thơ Phạm Tiến Duật thì cuộc đời o chắc cũng giống như bao người đàn bà chân chất khác ở cái miền đất đầy nắng gió nà
Trong chuyến ngược ngàn về Mường Nhé, huyện ngã ba biên giới của tỉnh Điện Biên, tôi tình cờ "diện kiến" người đàn ông được cộng đồng người Mông nơi biên viễn "tấn phong" là "vua đẻ". Sau 40 năm chung sống ông và vợ đã sinh hạ được 19 đứa con. Đến thăm gia đình "giàu con" nhưng "nghèo của" ấy ở Huổi Chạ, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, khách không khỏi ái ngại trước đàn con đông đúc, trong đó người con lớn đã ngoài 40, đứa nhỏ nhất mới tròn 13 tuổi c
Cùng với Sông Đốc, Khánh Hội là cửa biển lớn của tỉnh Cà Mau, nơi hàng ngày hơn 1.000 ghe tàu đánh bắt xa bờ rời đi, ghé lại, đón và tiễn hàng vạn ngư phủ trong sinh kế nhờ vào biển khơi. Tôi tới Khánh Hội một ngày tháng 3 nắng hạn và gió chướng quất rát mặt người, đặt chân lên khu dân cư đông đúc mấp mé biển, mà còn phải chờ con phà nhỏ quá giang để tới Đồn BP Khánh Hội bên kia sông. Dường như sự cách trở sông nước làm nên đặc trưng của miền đất này, dù đã bắc bao nhiêu nhịp cầu cũng vẫn còn đó