Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 05:11 GMT+7

Từ khóa: "ché cổ"

Đêm hội cồng chiêng dưới chân núi Langbiang

Đêm hội cồng chiêng dưới chân núi Langbiang

Dù khách trong nước hay nước ngoài, khi đã đặt chân đến thành phố Đà Lạt mộng mơ, không ai có thể bỏ qua Langbiang, nơi có rừng nguyên sinh hơn 90% và nét văn hóa đặc trưng của người Cơ Ho Lạch. Đến đây, du khách còn được nghe câu chuyện tình lãng mạn của đôi trai gái xa xưa đã tạo nên một Langbiang huyền bí và giàu lòng mến khách.

Vang mãi tiếng cồng chiêng giữa đại ngàn

Vang mãi tiếng cồng chiêng giữa đại ngàn

Từ những năm 90 của thế kỷ trước, xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã là một trong những điểm sáng văn hóa do BĐBP Gia Lai xây dựng. Để duy trì và phát huy truyền thống đó, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Ia O đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương không chỉ tích cực chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, mà còn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở địa bàn biên giới.

Rừng đã thay men!

Rừng đã thay men!

Tôi đến buôn B'Kẻh (xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) dự định sẽ kiếm một ngôi nhà dài nào đó để được bập bùng bên ánh lửa và ngả nghiêng say bên những ché rượu cùng tiếng chiêng ngân, tiếng hát đối, hát ru trầm bổng cho thỏa. Nhưng rốt cuộc, tôi lại ngồi hiu hắt lặng nghe câu chuyện u hoài của người già, kể về sự thiếu vắng hơi thở đại ngàn trong đời sống đương đại.

Người S'Tiêng đón Tết

Người S'Tiêng đón Tết

Những ngày này, đồng bào S'Tiêng ở vùng cao nguyên Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang tất bật dọn dẹp vườn tược, trang trí nhà cửa để chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu 2017. So với năm trước, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào nơi đây được nâng lên một bước mới nên năm nay, không khí đón Tết "xôm" và rộn rã hơn.

"Bảo tàng" cổ vật văn hóa Tây Nguyên

"Bảo tàng" cổ vật văn hóa Tây Nguyên

Đau đáu với nỗi lo văn hóa Tây Nguyên sẽ bị mai một, anh Nguyễn Văn Hưng đã lặn lội khắp nơi để sưu tầm hàng chục ngàn hiện vật, cổ vật của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Người ta gọi anh là Hưng "gàn", nhưng với chúng tôi và cả những nhà nghiên cứu, anh là người "quản gia" cho kho tàng văn hóa Tây Nguyên không bị chìm vào quên lãng.

Hồ T'Nưng - Đôi mắt Pleiku

Hồ T'Nưng - Đôi mắt Pleiku

Hồ T'Nưng còn được gọi là Biển Hồ hay hồ Ea Nueng thuộc xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là một hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở độ cao trên 500 mét so với mực nước biển có giá trị như một viên ngọc xanh của núi rừng đất đỏ bazan trên cao nguyên trung phần Việt Nam. Hồ nước này từng được ví như đôi mắt đẫm lệ của phố núi Pleiku.

Độc đáo phố núi Ban Mê

Độc đáo phố núi Ban Mê

Trong lịch sử, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) gắn liền với sự hình thành các buôn làng và không gian văn hóa độc đáo vật thể, phi vật thể của vùng đất Tây Nguyên. Nét giao thoa văn hóa đậm đà đặc sắc ấy tạo nên một phố núi Ban Mê độc đáo.

Cưỡi voi Bản Đôn khám phá, du lịch

Cưỡi voi Bản Đôn khám phá, du lịch

Đến với vùng đất Bản Đôn, Đắk Lắk là đến với khu rừng đại ngàn, nơi có những con thác đổ ầm ầm trắng xóa, những đàn voi rừng hoang dã và người dân tộc có nước da ngăm đen với mái tóc xoăn và ánh mắt của núi rừng. Đến vùng đất này là đến với hương cà phê, hồ tiêu, rừng cao su… và một trong những loại hình du lịch không thể thiếu đó là cưỡi voi - "linh hồn" của du lịch Tây Nguyên.

Người sưu tầm và lưu giữ những cổ vật của đồng bào Cor

Người sưu tầm và lưu giữ những cổ vật của đồng bào Cor

Thuộc lớp người trẻ, nhưng "nặng lòng" với những giá trị văn hóa của đồng bào mình và không muốn các cổ vật đã một thời gắn bó với ông bà, với người Cor bị vơi hụt dần theo năm tháng, nhiều năm qua, anh Hồ Văn Tư, SN 1989, ở thôn Tây (xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi) đã cất công sưu tầm và lưu giữ các cổ vật mà thời xa xưa ông bà, tổ tiên đã sử dụng.

Xòe Thái làm nghiêng ngả núi rừng, mê hồn du khách

Xòe Thái làm nghiêng ngả núi rừng, mê hồn du khách

Xòe là loại hình nghệ thuật dân gian gắn liền với các hoạt động văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng của người Thái ở vùng Tây Bắc nói chung và Lai Châu nói riêng, xòe có trong các lễ hội, đám cưới, lễ mừng nhà mới... của các thôn, bản. Đặc biệt, xòe không thể thiếu được trong những ngày xuân ở những bản của người Thái.

Lễ hội mừng lúa mới của người Xơ Đăng

Lễ hội mừng lúa mới của người Xơ Đăng

Từ mấy tháng trước, tiếng chiêng báo hiệu "Mùa ăn năm, uống tháng" của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã nổi lên. Nhưng với cộng đồng người Xơ Đăng buôn Hring như thành lệ, họ lại chọn đúng thời điểm trời đất giao hòa để mở đầu mùa lễ hội của mình.

Người lưu dấu văn hóa Ê Đê

Người lưu dấu văn hóa Ê Đê

Nằm ngay đầu buôn A Ko Dhong giữa lòng TP Buôn Ma Thuột là một ngôi nhà dài truyền thống của người dân tộc Ê Đê. Theo chế độ mẫu hệ của người Tây Nguyên, chủ nhân ngôi nhà đó là chị H'Len Niê. Bên cạnh là khách sạn Yang Sin được xây dựng theo đường nét văn hóa đặc trưng vùng đất Đắk Lắk, đã tôn thêm vẻ đẹp của ngôi nhà dài truyền thống bằng gỗ của H'Len. Mỗi lần du khách đến Buôn Ma Thuột, vào thăm buôn A Ko Dhong, đều được thưởng thức những âm thanh của dàn chiêng do đội nghệ nhân tro

Đau đáu nỗi niềm thổ cẩm J'rai

Đau đáu nỗi niềm thổ cẩm J'rai

Từ thuở 100% người J'rai còn ở nhà sàn, cuộc sống chủ yếu dựa vào việc làm rẫy, săn thú, nghề dệt thổ cẩm là công việc mang tính bổn phận, bắt buộc của người phụ nữ. Cho đến hôm nay, khi nếp sống đã có nhiều thay đổi, thổ cẩm chỉ còn xuất hiện trong những dịp lễ hội cổ truyền thì việc gìn giữ và lưu truyền nghề dệt thổ cẩm đang trở thành vấn đề nan giải đối với đồng bào nơi đây...

Giấc mơ buôn Buôr

Giấc mơ buôn Buôr

Không chỉ có những ngôi nhà dài hoành tráng nói lên sự sung túc của một buôn làng Ê Đê truyền thống, trong đó, mỗi ngôi nhà là một số phận riêng trong cộng đồng, ở buôn Buôr bây giờ, có cả những mái ngói, thậm chí mái bằng bê tông cốt thép. Trong khi chiêm ngưỡng bức tranh sinh động có phần hỗn tạp, tiếp biến giữa truyền thống - hiện đại đan xen ấy, đôi lúc tôi giật mình thảng thốt mà nghĩ rằng, liệu đến một lúc nào đó, hình ảnh một buôn Buôr nguyên khiết chất cao nguyên sẽ chỉ còn trong giấc mơ

"Đại gia" cổ vật giữa đại ngàn

"Đại gia" cổ vật giữa đại ngàn

Thăm nhà ông A Lăng Linh ở thôn P'rao (thị trấn P'rao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) - người thường được dân làng gọi thân mật là "tay chơi phố núi", như lạc vào một thế giới bí ẩn. Những gùi mây, nơm cá, những cung nỏ, đặc biệt là những chiêng, ché, cồng cũ kỹ màu thời gian và vô số những thứ mà người ngoại đạo nhìn vào là chịu không thể đoán là gì…

ZALO