Vài năm trở lại đây, khi phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào hơi thở cuộc sống trên địa bàn, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Hội Nghệ nhân dân gian xã vùng cao Pải Lủng (Mèo Vạc, Hà Giang) đã lồng ghép các nội dung về bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là cách làm hiệu quả để giữ gìn những giá trị vật thể, phi vật thể quý giá của cộng đồng trước nguy cơ ngày càng bị mai một.
Cách thành phố Hà Giang khoảng chừng 180km, có một phiên chợ năm rất thi vị - chợ Phong Lưu (người dân tộc Giáy gọi là "Pày hửa liu", người dân tộc Mông gọi là "Mù cửa khư phông lìu" - đều có nghĩa là phong lưu). Chợ còn có tên gọi khác là chợ tình Khau Vai (theo cách gọi của người Tày, người Nùng). Gọi là phiên chợ năm bởi vì, chợ chỉ họp duy nhất có một lần trong năm. Chợ họp vào đêm 26 và ngày 27 tháng Ba âm lịch hằng năm, trên quả đồi thuộc bản Khau Vai, xã Khau Vai, huyệ
Đêm đã về khuya. Sương xuống nhanh, mỗi lúc thêm dày đặc, phủ kín những mái lều lúp xúp nằm dọc hai bên đường. Những bóng người hắt hiu ngồi tựa lưng vào quán, nhấp chén rượu ngô khắc khoải chờ trời sáng. Họ từ những bản xa, cách xóm Lũng Làn, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang gần một ngày đi đường, nên phải đến đây từ đêm hôm trước để sáng mai được dự phiên chợ tình. Chỉ sáng mai thôi, họ sẽ được gặp bạn tình, gặp lại người anh em để dốc bầu tâm sự sau bao ngày xa cách…
Người vùng cao sống giữa núi rừng, địa bàn rộng lớn, với phương thức tự cung tự cấp là chính, bởi vậy, chợ ở vùng cao có những nét đặc thù riêng. Đó không chỉ là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa, mà còn là nơi gặp gỡ bạn bè và hò hẹn của những trái tim yêu.
Có hay không những phiên chợ tình? Câu hỏi này đã xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Người nói có, kẻ bảo không, nhưng những phiên chợ không nhằm vào mua bán hàng hóa mà để giao lưu tình cảm, để thỏa mãn niềm thương nỗi nhớ vẫn cứ tồn tại ở đâu đó gần xa.