Đường Hồ Chí Minh hôm nay thênh thang rộng mở với tổng chiều dài 3.183km, đi qua 28 tỉnh, thành, từ địa đầu Pắc Bó, Cao Bằng tới Đất Mũi, Cà Mau, đã mang lại những cơ hội phát triển mạnh mẽ cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Đi trên con đường huyền thoại năm xưa, chúng ta không thể nào quên công trình kỳ vĩ ấy đã được tạo nên bởi biết bao mồ hôi, xương máu, sức sáng tạo và lòng quả cảm của những người mở đường, bằng lòng dân chở che, bảo vệ cùng với sự ủng hộ, sẻ chia của
Trong văn xuôi về đề tài dân tộc và miền núi, Nguyên Ngọc là một phong cách độc đáo. Cả tâm hồn và đời văn Nguyên Ngọc mang những đặc điểm nổi bật của văn học cách mạng là ca ngợi chủ nghĩa anh hùng trong cảm hứng lãng mạn và khuynh hướng sử thi. Cuộc kháng chiến, hay cũng là số phận, đã đưa Nguyên Ngọc đến với Tây Nguyên hùng vĩ để từ đó khởi đầu một văn nghiệp gắn với một thế giới miền núi riêng theo quan niệm của ông - một miền núi với những con người, sự tích phi thường.
Đến với Chư Prông những ngày cuối năm, tôi cảm giác như được hòa mình vào bầu không khí hừng hực lửa những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Cái thủa "con kênh ta đào chưa có nước chảy qua..." đã xa từ lâu rồi mà hôm nay, tôi mới trở về với dải đất biên thùy đầy nắng và gió dưới chân núi Chư Pông. Vẫn là những công trường ngổn ngang bao công việc, những gương mặt ửng hồng ướt đẫm mồ hôi của chàng trai, cô gái trong cuộc hành trình đi xây dựng vùng nông thôn mới. Và ở phía xa xa nơi
Len lỏi giữa cánh rừng khộp trụi lá, dòng sông Ia Lốp chảy bên “nách” đỉnh núi Chư Pông mùa này được ví như “chiếc máy điều hòa” khổng lồ, làm vơi đi chút ít cái nóng kinh người nơi vùng biên giới huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Thời tiết khắc nghiệt, đất rừng cằn cỗi, già nua, khiến tôi có cảm giác sức người thật khó để có thể trụ vững dù chỉ qua một mùa khô. Vậy mà, giữa gam màu vàng hoe ấy, có một “chấm nhỏ màu xanh” tươi trẻ tràn đầy sức sống, tựa như con sông Ia Lốp bao đời tắm mát vùng biên
Trong buổi chiều tà, đứng trên đỉnh núi Kẹp, thuộc dãy Chư Pông hướng tầm mắt vào vùng nội địa, tôi có cảm giác cái nắng nóng điển hình của mùa khô Tây Nguyên càng dữ dội hơn bởi những cánh rừng khộp thưa thớt đang ngùn ngụt “bốc khói”. Đành rằng cái nóng của rừng khộp thì ai cũng phải rùng mình, kể cả những tay “đao phủ” cự phách với ngón nghề “phá sơn lâm”, song cái “nóng” của những cánh rừng đang thoi thóp dưới đường cưa, lưỡi búa của con người thì chẳng ai có thể chịu thấu.