Nặng lòng với chữ viết của người Tày, ông Lương Long Vân, dân tộc Tày, năm nay đã gần 90 tuổi nhưng vẫn đam mê, say đắm nghiên cứu, sưu tầm những bộ sách chữ cổ của dân tộc Tày. Ông bảo: Sách của dân tộc Tày có ghi chép những làn điệu Then cổ, hát Cọi, hát Quan làng, những bài cúng khấn gia tiên là cả một kho tàng văn hóa phi vật thể, phong tục tập quán, nghi lễ của người Tày, nhưng người trẻ không “thẩm” được vì không biết chữ viết.
Với tuổi đời hàng thế kỷ, những cuốn sách cổ là báu vật gia truyền trong các dòng họ người Dao. Cũng như tại các địa phương khác, ở một số bản làng của người Dao huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) vẫn còn lưu giữ khá nhiều sách cổ được viết trên giấy dó, với rất nhiều loại khác nhau. Thế nhưng, trải qua thời gian, cùng với một tỷ lệ khá lớn sách cổ đã bị hư hỏng hoặc thất lạc, số còn lại đang đối mặt với nguy cơ mai một.
Binh pháp xưa không còn là sách giáo khoa huấn luyện quân đánh giặc, vì khoa học quân sự ngày nay đã tiến như vũ bão. Nhưng đó vẫn là di sản vô giá về tri thức đánh giặc của cha ông ta cách đây nhiều thế kỷ.
Lễ hội truyền thống đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2016. Nhưng để có được di sản ấy, ông Phạm Văn Chiến, thủ nhang đền Bảo Hà, Phó Trưởng ban Quản lý Di tích huyện Bảo Yên phải mất hơn 13 năm miệt mài, bền bỉ sưu tầm, phục dựng lễ hội đền Bảo Hà. Và để ghi nhận công lao to lớn ấy, ông đã được Nhà nước trao danh hiệu Nghệ nhân dân gian.
Cán Cấu, phiên chợ vùng cao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Lần đầu, thoạt nghe cái tên khiến tôi thấy hơi là lạ. Đã "cấu" rồi lại còn “cắn", bạn bè chúng tôi thường đùa nhau là vậy. Cái tên đó đã gắn liền với lịch sử thủa xa xưa. Cán Cấu là phiên âm tiếng Hán, dịch ra tiếng kinh, từ ấy có nghĩa là: Cái suối khô.
Nguyễn Thị Lộ quê làng Hải Triều (còn gọi là Hải Hồ) tục gọi làng Hới, tổng Thanh Triều, huyện Ngự Thiên, phủ Tân Hưng (nay thuộc xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Nguyễn Thị Lộ sinh vào đời nhà Hồ (1400) và mất vào thời Lê Thái Tổ (1442). Bà sinh trong một gia đình khá giả, cha là Nguyễn Mỗ, biết chữ, có nghề xem mạch bốc thuốc. Từ nhỏ, bà đã thuộc lòng các sách Tứ thư, Ngũ kinh, Nam sử, Nam y, Nam dược… có tài xuất khẩu thành thơ, nổi tiếng là người đẹp nhất vùng.
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong chương "Đất nước" của trường ca "Mặt đường khát vọng" đã khái quát tượng hình Tổ quốc từ những trầm tích văn hóa, chiều sâu của tâm thức dân tộc. Ở đây, nhà thơ đã huy động rất nhiều vốn liếng trí tuệ, sự từng trải, gửi gắm bao kỷ niệm suy tư hòa quyện vào nhau tạo thành một cấu trúc tương phản, cuốn hút, giàu sức thuyết phục.
Sở hữu hàng chục cuốn sách cổ quý hiếm của người Dao, mặc dù đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm", nhưng ông Lý Vần Sẩu ngày ngày vẫn bỏ thời gian nghiên cứu, ghi chép, biên dịch… với mong muốn thế hệ trẻ người Dao sau này tiếp tục gìn giữ, bảo tồn "vốn cổ" của ông cha. "Nếu không thì những cuốn sách cổ của người Dao cũng chỉ là những thứ vô tri, chả có ích gì…" - ông Sẩu bảo thế.
Thấy khách vào nhà, lang y Lý Thị Mùi, người Dao đỏ, ở bản Việt Tân, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang niềm nở: "Người dưới xuôi tìm mua thảo dược cho người nhà sắp sinh à? Từ sáng tới giờ, cũng có mấy người dưới Vĩnh Phúc lên bắt mạch bốc thuốc đấy…". Rồi chị Mùi bắt đầu tiết lộ với chúng tôi về nghề bắt mạch, bốc thuốc, vốn trở thành một nghề truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Dao đã tồn tại qua bao thế hệ dưới chân dãy Hoàng Liên hùng vĩ.
Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đã sản sinh ra rất nhiều anh hùng dân tộc và nhân vật lịch sử tiêu biểu, trong đó có Lê Thánh Tông - một đấng minh quân văn, võ song toàn. Ông không chỉ là vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, mà quan trọng là 38 năm ngồi trên ngai vàng, ông đã làm rạng danh đất Việt và để lại cho hậu thế nhiều bài học, nhiều "công trình" đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Nói đến Trường Sa là nói đến sự vất vả, gian lao trong nắng gió, bão giông và bản lĩnh thép của những người lính giữ gìn biển đảo, thềm lục địa Tổ quốc. Nhưng, còn một thế giới thiên nhiên bí ẩn, kỳ vĩ nữa lúc ẩn lúc hiện, lúc xa lúc gần... và làm cho hành trang người lính đảo thêm tươi đẹp, vẫn chưa được khám phá.
Họa sĩ Vi Quốc Hiệp là người dân tộc Tày xứ Lạng nhưng đã gắn bó với TP Đà Lạt (Lâm Đồng) gần 40 năm nay. Để tri ân mảnh đất mình đang sống, ngày 24-12, ông khai mạc triển lãm tranh với chủ đề "Mẹ và hoa và cái đẹp" tại Nhà Văn hóa lao động Đà Lạt.
Thầy tào (thầy cúng) Lý Vần Sẩu năm nay đã bước sang tuổi 65, có hai con trai, cậu lớn đã đề huề vợ con, còn cậu út đang theo học phổ thông trung học ở trường Dân tộc nội trú ngoài phố huyện. Lạ cái là cả hai "thằng chống gậy" - nguyên văn lời ông Sẩu - hễ nói đến nghề thầy tào là chúng nó “lỉnh” mất. "Cứ mỗi lần như vậy, tôi buồn lắm. Hình như bọn trẻ bây giờ chẳng đứa nào muốn nhớ đến phong tục, tập quán của ông cha thì phải…" - ông Sẩu phàn nàn với tôi.
"Thầy giáo BĐBP dạy em cái chữ viết đấy. Thầy giáo BĐBP dạy em hát ca vang lừng. Cái chữ sáng vùng sâu, vùng xa yêu thương. Cái chữ đi theo em về bản, lên nương...". Theo câu hát của cô gái Mông nơi đại ngàn Mường Lát, chúng tôi tìm đến những lớp học do BĐBP mở giữa thung lũng mây cho đồng bào các dân tộc. Hàng chục năm qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng BĐBP, những lớp học xóa mù chữ như vậy đã góp phần nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân các dân tộc ở khu vực biên