Đại úy Nguyễn Văn Chinh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng A Vao, BĐBP Quảng Trị vừa cho biết, cán bộ Trạm quân dân y - Đồn Biên phòng A Vao đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ trong tình trạng sức khỏe yếu, đau bụng dữ dội, tinh thần hoảng loạn, sinh non khi thai mới 34 tuần tuổi.
Trong mấy chục năm qua, hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số đã đạt được một số kết quả nổi bật. Hầu hết di sản văn học các dân tộc Mường, Thái, Tày, Nùng, Dao, Ê Đê, Gia Rai, Mơ Nông, Ba Na, Chăm… ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đã được sưu tầm, dịch, xuất bản. Nhiều điệu múa, làn điệu dân ca, nhạc cụ của dân tộc đã được sưu tầm, chỉnh lý, phát huy tác dụng trong đời sống văn hóa…
“Vụ sầu riêng vừa rồi của gia đình tôi đạt năng suất 20 tấn, doanh thu gần 1 tỉ đồng. Năm 2023, số cây ra hoa tăng gấp đôi so với vụ năm 2022. Cà phê cũng cho thu hoạch 300 triệu đồng, cộng với các cây ăn trái khác, thu thêm khoảng 200 - 300 triệu đồng nữa, coi như tôi đủ trả tiền công cho mấy người làm quanh năm. Mục tiêu vài năm nữa, 500 cây sầu riềng đồng loạt ra trái sẽ cho nguồn thu lớn” - ông Lê Văn Hà, sinh năm 1960, thôn Thanh Bình, xã Ia Bă, huyện biên giới Ia Grai, tỉnh Gia Lai chia sẻ
Được một lần đến Thủ đô Hà Nội, thăm Lăng Bác Hồ là mơ ước của Hồ Thị Nghin, kể từ khi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, BĐBP Quảng Trị nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”. Em không ngờ rằng, chiếc xe đạp - quà tặng của những người lính Biên phòng Việt Nam không chỉ giúp đường đến trường dễ dàng hơn, mà còn mang đến cơ hội cho cô gái nhỏ này “đi xa” hơn thế.
Với 53 tuổi đời, 33 năm tuổi quân, Trung tá QNCN Lò Văn Phánh (nhân viên đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mường Lèo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) đã dành trọn cả đời binh nghiệp gắn bó với biên giới Mường Lèo - vùng đất xa xôi, khó khăn nhất của huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Với những việc làm thiết thực, người lính Biên phòng ấy đã cụ thể hóa câu châm ngôn “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.
Dường như Tết năm nay đến sớm trên các bản vùng cao xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai khi những cành đào khoe sắc thắm dọc con đường hướng về cột cờ Lũng Pô - điểm đánh dấu nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Trong không khí rộn ràng lễ hội tại các bản làng, tôi cảm nhận đầy đủ niềm vui của đồng bào các dân tộc sau hơn 2 năm gồng mình vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19...
Thực tế cho thấy, việc quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia sẽ thuận lợi hơn rất nhiều khi có sự chung tay của chính những công dân sinh sống ở khu vực biên giới. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị luôn quan tâm đến việc “trồng người” là tạo nguồn, phát triển đội ngũ cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số để ngày hôm nay thu những “trái ngọt” bằng đội ngũ cán bộ năng lực, đầy nhiệt huyết này.
“Đầu tàu” của thôn - đó là cách người dân thôn Mô Bành II, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum nói về anh A Mảnh (42 tuổi), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn. Họ bảo, A Mảnh chẳng những giỏi làm ăn, phát triển kinh tế mà còn gần gũi, tận tụy với người dân.
Hơn 22 năm trước, ông A Trũi (dân tộc Ba Na, 67 tuổi, thôn 3, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) từng là giáo viên tiểu học. Ngày đó, ông dám đối đầu với hủ tục của làng, bất chấp những khuyên ngăn của bà con để cưu mang đứa bé từ sản phụ không may qua đời sau sinh. Và kể từ ấy, tên hủ tục “chôn con theo mẹ” cũng từng bước được loại bỏ.
Vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã tồn tại lâu đời trong cộng đồng dân tộc thiểu số Vân Kiều trên địa bàn 2 xã Hướng Lập và Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, gây ra hậu quả rất lớn đối với gia đình và xã hội. Thời gian qua, nhờ sự vào cuộc tích cực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, BĐBP Quảng Trị cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích
Phụ nữ vùng dân tộc thiểu số (DTTS) vốn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đối với những “bà mẹ nhí” lại càng thiệt thòi và gặp nhiều rủi ro khi làm mẹ ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Để hỗ trợ, giúp đỡ các bà bầu “vượt cạn”, mẹ tròn, con vuông, không thể không nhắc đến vai trò vô cùng quan trọng của các cô đỡ thôn, bản tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Buôn H’Mông, xã Ea Kiết từng là một trong những điểm nóng về tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Nhưng từ năm 2020 đến nay, buôn H’Mông chỉ còn 3 trường hợp tảo hôn. Để đạt được kết quả này, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều biện pháp, từ đó, người dân dần thay đổi nếp nghĩ, từng bước đẩy lùi nạn tảo hôn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Quốc vương Norodom Sihamoni sẽ tiếp tục ủng hộ, khuyến khích để quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, thiết thực.
Dù không có chuyên môn về phụ sản nhưng 2 cán bộ quân y thuộc Trạm quân dân y kết hợp Pa Ling (xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ đến trạm trong tình trạng đã bị vỡ ối, sức khỏe yếu và tinh thần hoảng loạn.
Đồn Biên phòng Lai Hòa, BĐBP Sóc Trăng có nhiệm vụ quản lý địa bàn 2 xã Lai Hòa và Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, với 22 ấp, trong đó, tỷ lệ đồng bào Khmer chiếm hơn 70%, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề ruộng rẫy và khai thác thủy, hải sản. Đóng quân trên địa bàn biên giới biển còn nhiều khó khăn, với trách nhiệm của mình, những người lính quân hàm xanh đã đồng hành cùng chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình, chương trình thiết thực, giúp người dân từng bước vượt qua đói nghèo, lạc