Gặp những già làng - người có uy tín của huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, nghe họ kể về hành trình vận động để người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững; về những trăn trở luôn canh cánh trong lòng, mới thấy rõ quyết tâm trong việc đẩy lùi tập tục lạc hậu, đem đến cuộc sống tiến bộ, văn minh cho bà con của những vị “đại thụ” này.
Việt Nam hiện có 54 dân tộc anh em, trong đó, khoảng 30 dân tộc thiểu số (DTTS) có chữ viết, tiêu biểu như: Tày, Thái, Hoa, Khmer, Nùng, Mông, Gia Rai, Ê Đê, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Ho, Chăm, M’Nông... Tuy nhiên, xu hướng hội nhập văn hóa đã làm suy giảm ngôn ngữ “mẹ đẻ” của nhiều DTTS. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết các DTTS là một trong những giải pháp cấp thiết trước mắt và lâu dài để giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
Xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) là vùng căn cứ cách mạng vững chắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau chiến tranh, kế thừa sức mạnh và tinh thần anh hùng, nhân dân xã Hà Đông đã vươn lên xây dựng cuộc sống, đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Hơn 22 năm trước, ông A Trũi (dân tộc Ba Na, 67 tuổi, thôn 3, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) từng là giáo viên tiểu học. Ngày đó, ông dám đối đầu với hủ tục của làng, bất chấp những khuyên ngăn của bà con để cưu mang đứa bé từ sản phụ không may qua đời sau sinh. Và kể từ ấy, tên hủ tục “chôn con theo mẹ” cũng từng bước được loại bỏ.
Kon Tum là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, nằm ở khu vực Bắc Tây Nguyên, với tổng diện tích tự nhiên 9.689,61 km2. Dân số toàn tỉnh khoảng 526 nghìn người, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 53%, với 28 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 7 DTTS tại chỗ gồm: Gia Rai, Ba Na, Xơ Đăng, Giẻ - Triêng, Brâu, Rơ Măm, Hre. Tình hình tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và vùng đồng bào DTTS nói riêng luôn là vấn đề được các cấp, các ngành quan tâm.
Gia Lai là tỉnh vùng cao biên giới nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 46% dân số. Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (HNCHT) vẫn còn tồn tại trong vùng đồng bào DTTS. Để giảm thiểu tình trạng trên, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai rất nhiều hoạt động nhằm chung tay đẩy lùi vấn nạn này.
Nạn tảo hôn trong cộng đồng người dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng, mặc dù đã được khống chế, song vẫn có lúc gia tăng bất thường. Nếu nói do thiếu thông tin, trình độ nhận thức kém của đám trẻ nơi đất làng thì chưa hẳn, bởi đây là lứa tuổi “tiên phong” nhất trong tiếp cận công nghệ 4.0. Thậm chí, đây còn là tác nhân khiến cho nạn tảo hôn diễn ra sớm hơn do trẻ con sớm làm “chuyện người lớn” khi thường xuyên “làm bạn” với những trang đen trên khôn
Nhằm giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số (DTTS), tỉnh Gia Lai luôn chú trọng công tác đào tạo nghề nông thôn. Từ đó, giúp người dân nâng cao trình độ kiến thức trong nhiều lĩnh vực, tạo công ăn việc làm ổn định, hướng đến giảm nghèo bền vững.
Triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” (gọi tắt là Cuộc vận động) do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum phát động, Đảng ủy, chính quyền xã Đăk Pne (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, giúp người dân thay đổi trong trồng trọt, chăn nuôi, thói quen gìn giữ vệ sinh, bỏ dần các hủ tục, phong tục không còn phù hợp. Từ đó, làm cho đời sống người dân ngày càng
Đi qua 68 mùa rẫy, sức khỏe đã yếu đi, nhưng nghệ nhân Đinh Bi ở làng Kgiang, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai vẫn giữ trọn tình yêu với nghề đan lát và đánh chiêng truyền thống của đồng bào dân tộc Ba Na.
Dưới chân ngọn núi Kông Lơng Khơng thuộc huyện Kbang, tỉnh Gia Lai bây giờ đã có một ngôi làng du lịch. Ngày đón những lượt khách đầu tiên, những gia đình tham gia phục vụ, từ bán con gà, mớ lá mì, ngọn rau đắng, trái cà gai, ghè rượu, hay mặc trang phục dân tộc diễn tấu ching chiêng đều có thù lao bằng hoặc hơn hẳn một ngày đi làm rẫy thuê.
Khu vực biên giới Việt Nam - Lào có tài nguyên phát triển du lịch đa dạng, phong phú, có nhiều tài nguyên tương đồng nhưng vẫn khác biệt, vừa có khả năng hình thành tính đặc trưng cho khu vực, vừa có khả năng bổ trợ lẫn nhau để tăng cường tính hấp dẫn cho ngành du lịch. Những điểm đến của hai nước được đánh giá còn nhiều tiềm năng, nhưng hiện chưa được khai thác đầy đủ. Vậy, làm thế nào để du lịch biên giới Việt - Lào “cất cánh”?
A Lưới là huyện biên giới của tỉnh Thừa Thiên Huế với thành phần đa dân tộc, tuy nhiên, trình độ dân trí, kinh tế-xã hội thấp là một trong những rào cản để địa phương phát triển toàn diện.
Bước ra khỏi không gian nhà mồ, tượng nhà mồ trở thành hiện vật văn hóa đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên được trang trí ở các khu du lịch, điểm du lịch. Ở đó, du khách được chiêm ngưỡng các bức tượng sần sùi, mộc mạc và được giới thiệu, được tìm hiểu về nghệ thuật điêu khắc đặc biệt này.
Nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc của Hiến pháp đã được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam, được thể chế và cụ thể hóa trong các văn bản luật.