Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia đã đồng ý chủ trương tổ chức Hội thảo toàn quốc "Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới", dự kiến diễn ra trong 2 ngày 5 và 6-12 tới.
Làng gốm cổ nhất của Đông Nam Á mang tên Bàu Trúc, của người Chăm Ninh Thuận đang có một sự trỗi dậy mạnh mẽ trong bối cảnh chung là gốm truyền thống được sử dụng để trang trí nội thất. Trong khu vực phía Nam sôi động, cùng với gốm Biên Hòa, Sa Đéc, Vĩnh Long..., gốm Bàu Trúc thâm trầm và bí ẩn hơn; trầm tích văn hóa trong gốm đầy đặn hơn và vì thế cũng khó thích nghi hơn với thời đại mới.
Làng Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang không chỉ được biết đến là một ngôi làng cổ với một quần thể kiến trúc, văn hóa hết sức độc đáo, mà còn ẩn chứa những điều đến khó tin. Là vùng nông thôn nhưng dân cư ở đây đông đúc chẳng khác nào thành phố, người dân không có ruộng, môi trường sống chật hẹp, người chết cũng khó tìm chỗ an táng, trẻ em không có sân chơi và giá đất thì cao ngất ngưởng... Đó là những nỗi khổ chưa có lời giải tại làng cổ bên bờ Bắc sông Cầu.
Từ lâu, đồng bằng sông Cửu Long (SCL) được biết đến với hàng trăm làng nghề truyền thống, trong đó, nhiều làng nghề trở thành nét đặc trưng của mỗi địa phương. Các làng nghề không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn nét đẹp truyền thống nông thôn Nam bộ, tăng thu nhập cho người dân, mà còn góp phần làm phong phú bức tranh du lịch miệt vườn đồng bằng SCL. Mỗi làng nghề đều mang đậm dấu ấn văn hóa của mỗi địa phương, được gìn giữ lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Dễ dàng tìm lại ở Hội An phố cổ trầm mặc, làng biển đơn sơ thanh bình và bãi biển mềm mại sóng vỗ. Đằng sau cái vẻ cũ kỹ của đô thị trăm tuổi này là tầng sâu của lớp văn hóa, phản ánh lối sống và tư duy của người xưa. Nói cách khác, đó là tư duy hướng biển đã tồn tại lâu đời.
Từ bao đời nay, Cơ Tu ở làng Ka Noon không du canh, du cư, vẫn ở nguyên tại vùng đất mà tổ tiên, ông bà họ quen gọi là Ka Noon để trồng trọt, chăn nuôi. Chính từ ngôi làng này đã sinh ra nghệ nhân Cêêr KaTíc và được xem là "báu vật" của làng.
Thời Hùng Vương đã đi sâu vào tâm thức của dân tộc. Tín ngưỡng thờ các Vua Hùng được vinh danh là di sản văn hóa của nhân loại. Đã đành là hàng ngàn năm qua, người Việt cứ hướng đến vùng đất Tổ thiêng liêng, nơi có 3 con sông hợp lưu là sông Hồng, sông Đà, sông Lô để thắp nén hương thơm nhớ về nguồn cội.
Ngựa là con vật có sức mạnh, nhanh nhẹn, trung thành với chủ nên trong thời cổ đại, ngựa được xem là một loại "vũ khí" lợi hại. Chẳng thế mà có từ ghép "binh mã" (người ngựa) chỉ lực lượng chủ yếu của các trận chiến.
Có một hình khắc bằng gỗ đồng thời là một cột nhà gươl mà tôi bắt gặp ở bản Ca nool, xã Axan, huyện Tây Giang, Quảng Nam làm tôi không thể rời mắt là hình một phụ nữ C’tu có cái cổ phình to như mỏ bồ nông. Chính cái cột nhà dị thường này đã làm tôi hầu như bị mê hoặc và rồi khám phá ra tận sâu trong tâm hồn người C’tu, chủ nhân của đại ngàn Trường Sơn, một nhân sinh quan độc đáo kiểu miền rừng...
Ông Zơ Râm Tuấn bưng mâm cơm vừa soạn sửa đãi khách lên đặt giữa nhà. Cách đây 2 năm, khi cả thôn Agrí chuyển về bản mới làm lại mặt bằng theo chủ trương của huyện Tây Giang, Quảng Nam, bà con cả thôn và BĐBP đã góp được 60 triệu đồng và 5 con bò để dựng lên căn nhà này. Đó là một dấu mốc đổi đời cho gia đình ông già Cờ Tu nhỏ yếu. Bữa cơm với gia đình ông trưa hôm đó đã khiến chúng tôi hiểu hơn về cuộc sống của bà con dân tộc Cờ Tu ngàn đời gắn bó với núi rừng Trường Sơn.
Khéo léo và bặt thiệp, anh Giàng Mí Phứ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sủng Cháng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang tiếp đón chúng tôi trong phòng làm việc. Sau chén nước được nấu từ các loại lá rừng, biết chúng tôi muốn tìm hiểu về kiến trúc của ngôi nhà trình tường của người Pu Péo, anh mời chúng tôi đến thăm nhà anh vợ mình. Số là anh vợ là người Pu Péo đang làm nhà mới. Nhận lời, chúng tôi hăm hở lên đường.
Trong nhiều năm qua, do biết khai thác những tiềm năng văn hóa đặc trưng của một vùng đất di sản, Quảng Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, các làng nghề truyền thống với chiều sâu văn hóa đặc sắc đã trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, là lời mời gọi hấp dẫn đối với khách du lịch cả trong nước và quốc tế đến với vùng đất này.
Có một dòng sông hồn hậu và nên thơ đã đi vào huyền thoại, ký ức của biết bao thế hệ người dân xứ Quảng, ấy là sông Thu Bồn. Trên mỗi miền đất và dọc dài những cảng thị, phố cổ mà nó đi qua, dòng sông huyền thoại ấy luôn để lại những dấu ấn văn hóa sâu đậm, làm nên nét đặc trưng cho mỗi vùng, miền. Từng có người ví sông Thu Bồn của xứ Quảng như sông Hằng của Ấn Độ, bởi nó không chỉ bồi đắp phù sa góp phần làm nên châu thổ, mà còn là hình ảnh của lịch sử từ ngàn xưa cho đến ngày nay, mang trong m
Đó là câu chuyện của những người trẻ đang miệt mài gây dựng lại nghề gốm ở làng gốm Dưỡng Động, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Trải qua bao biến cố, vùng đất từng một thời vang danh với nghề gốm truyền thống này đã có lúc đứng bên bờ vực bị thất truyền và xóa sổ hoàn toàn. Nhưng với mong ước làm hồi sinh lại một làng nghề, họ đã làm nên một bức tranh gốm và câu chuyện mang tên Vũ Đức Huy và Nguyễn Viết Thắng.