Xứ Lạng - mảnh đất địa đầu của Tổ quốc, nơi mang vẻ đẹp thơ mộng và hùng vĩ của mây núi và các loại hang động tự nhiên cùng với những làn điệu Then, Sli, lượn Tày, Nùng ngọt ngào, đằm thắm mê hoặc lòng người. Góp phần trong việc bảo tồn và lưu truyền những làn điệu ấy chính là đội ngũ nghệ nhân của tỉnh Lạng Sơn. Cơ duyên nghề nghiệp đã giúp tôi được gặp Nghệ nhân Ưu tú Hà Thị Ven (tức Mai Ven), một người phụ nữ hết lòng với việc sưu tầm và truyền dạy làn điệu Sli của đồng bào Nùng cho mọi người
Núi rừng Tây Bắc mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng, đầy bí ẩn và có sức đam mê, quyến rũ. Song mùa xuân có một vẻ đẹp không mùa nào có được. Trên nền xanh non mướt mát căng đầy nhựa sống, là những sắc màu tinh khôi, hài hòa đến tuyệt đỉnh của các loại hoa rừng, mà mỗi sắc màu, mỗi hương thơm như thấm đẫm, tan hòa trong thiên nhiên, trong mỗi bản mường, trên muôn sắc màu thổ cẩm tay búp măng rừng thêu dệt, trên sắc má đào thơm thơm thiếu nữ và trong ánh mắt cười lung linh của người già, trẻ nhỏ, đơn sơ
Xuân đã đến trên vùng cao Tràng Định (Lạng Sơn) khi những cây đào rừng nở hoa sớm trên dãy núi Háng Cáu và trong khuôn viên Đồn BP Pò Mã. Từ điểm cao 820 có thể bao quát cả xã biên giới Quốc Khánh thơ mộng, trong làn khói lam từ những mái nhà đỏ tươi màu ngói ở các bản làng trù mật. Những đồi sắn nằm xen lẫn với hàng trăm ha rừng thông xanh mướt đang mùa thu hoạch nhựa. Khung cảnh một vùng biên ải trù phú đang dần trở thành hiện thực.
Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ là người viết rất chắc chắn và kỹ càng, vì thế cả cuộc đời âm nhạc của ông đến nay mới chỉ công bố chừng 20 ca khúc. Tuy vậy, nhắc đến ông, người ta nhớ ngay đến "Xa khơi", "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó"... Bên cạnh đó là nhiều ca khúc mang âm hưởng về những miền đất, con người Việt Bắc như "Lời ca gửi Noọng", "Mùa xuân gọi bạn", "Suối Mường Hum còn chảy mãi"... Chính ông cũng đã tự nhận rằng, "Tôi rất mê dân ca Việt Bắc
Qua những cánh đồng mía đang tràn mật, những khoảnh rừng bừng lá sau màu lục non, những thửa đất ải đang vào mùa gieo hạt, chúng tôi đi dọc biên giới Cao Bằng. Biên cương thưa vắng và lạnh giá tê người, mỗi đồn, trạm biên phòng cách nhau chừng vài chục ki-lô-mét trên những cung đường hoang vu. Lính biên phòng ở đây gọi nơi đứng chân những tổ công tác biên phòng của họ là ngôi nhà hạnh phúc.
Trong đêm giao lưu văn nghệ với Đoàn đại biểu những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số Cao Bằng, những cô, những chị gái Cao Bằng mặc áo chàm, thắt lưng xanh cánh chả đã cầm chén rượu thơm nồng mà hát rằng: “...Mời anh lên Cao Bằng quê em/Bước đá, bước mây/Bước mùa đông, bước mùa hè/Cây đàn tính dây trong dây đục/Ăn cơm lam mấy khúc/Áo tơ tằm em mặc bền lâu...” (Nhạc Thuận Yến thơ Y Phương). Đã vậy, lời hát như tiếng con chim Queng Quy rót vào lòng người, giọng ca này chưa dứt t
Có hay không những phiên chợ tình? Câu hỏi này đã xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Người nói có, kẻ bảo không, nhưng những phiên chợ không nhằm vào mua bán hàng hóa mà để giao lưu tình cảm, để thỏa mãn niềm thương nỗi nhớ vẫn cứ tồn tại ở đâu đó gần xa.