Đồn BP Lý Hòa, BĐBP Quảng Bình đứng chân trên địa bàn xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình bao quanh là những đồi cát bạt ngàn. Mùa hè, đơn vị phải đối mặt với tình trạng cát bay, cát “nhảy”, nắng nóng cháy da, cháy thịt. Mùa đông, gió lạnh thấu xương, ảnh hưởng rất lớn đến công tác tăng gia sản xuất (TGSX). Nhưng với sự quyết tâm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khắc phục được mọi khó khăn, cải tạo đất phát triển TGSX, nâng cao đời sống cho bộ đội, tạo nên hình mẫu để nhân dân học tập, làm theo.
Nếu cán bộ, chiến sĩ Hải quân và nhân dân ở Trường Sa luôn hướng về và gọi đất liền bằng cái tên trìu mến là Đất mẹ, thì mọi người dân ở hậu phương lớn lại luôn dành tất cả tình cảm yêu thương và ví Trường Sa như là Trái tim của Tổ quốc. Trong chuyến hành trình ra với Trường Sa lần này, mọi người đều rưng rưng xúc động...
Không phải thợ bẫy ong nào chúng tôi có dịp gặp ở vùng cao Lào Cai cũng luôn thắc thỏm trong mỗi chuyến đi vào đại ngàn "kiếm cơm" vì những tổ ong rừng ngày càng hiếm. Bằng chứng là, khi nghe chúng tôi hỏi về nghề, anh Lù A Sáng, một "tay chuyên" vào hàng lão luyện ở thị trấn Bát Xát, hiện đang cùng 2 đồng nghiệp của mình có mặt tại vùng cao Phìn Ngan để bẫy ong, bảo: "Người miền xuôi cứ nhìn nơi ăn ở và xem cường độ làm việc của dân bẫy ong thì sẽ rõ ngay cái nghề này…&
Sau này, chúng tôi đi xa, cứ mỗi độ thu về thường nhớ đến món cốm ở quê nhà. Hương cốm theo chúng tôi đi suốt tuổi thơ, lớn lên, hương cốm vẫn luôn nồng nàn trong chúng tôi mỗi độ thu về.
Là một cù lao tự nhiên rộng gần 70ha "nổi" giữa vùng hạ nguồn sông Hậu, cách đất liền chừng nửa cây số, Cồn Sơn đang nổi lên như là một địa chỉ ưa thích về du lịch cộng đồng ở xứ "gạo trắng nước trong" Cần Thơ. Các du khách đến đây như lạc vào xứ sở thuần chất miền Tây với nguyên dáng vẻ miệt vườn của hàng trăm năm trước. Chứng kiến cách làm du lịch chuyên nghiệp của những người nông dân chân lấm, tay bùn nơi này, chúng tôi cảm nhận được rằng, họ đang viết nên câu chuyện cổ t
Có dịp về thăm những vùng quê dân dã, ta sẽ bắt gặp nhiều loài hoa mà chỉ nông thôn mới có. Những khóm hoa mọc lặng lẽ, mộc mạc như bờ tre, mái rạ. Hoa làm bạn với người nông dân một nắng hai sương nên sắc màu cũng thuần khiết, bền bỉ với thời gian, không ánh lên rực rỡ khoe màu rồi rụng tắt. Hoa quê không phải là vật để trang trí như hoa thành thị, phố phường chuyên sống trong những chiếc độc bình, hoa văn cầu kì làm cây cảnh. Hoa quê không chịu sống tù túng trong một bồn đất nhỏ được tay người
Đến bây giờ, chuyện đồng bào dân tộc Khmer ở vùng Bảy Núi (bao gồm địa bàn hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang) làm du lịch không còn là điều mới lạ. Ngoài ý nghĩa mưu sinh, những "hướng dẫn viên chân đất" này đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển ngành "công nghiệp không khói" của một vùng biên giới.
Hơn hai thế kỷ qua, hàng chục vạn người Việt Nam yêu nước đã chịu xiềng xích gông cùm, bị tra tấn dã man, hơn 20 nghìn người ngã xuống tại "địa ngục" trần gian Côn Đảo. Trưởng ban quản lý di tích Côn Đảo Nguyễn Thanh Vân nói với tôi: Trên mảnh đất thiêng này, linh hồn người đã khuất nhiều hơn gấp ba lần so với số dân hiện nay đang sinh sống, làm việc trên đảo.
Người Dao Khâu có danh xưng tự nhận là "Quyền Plàu Ton" (Con của lúa). Đồng bào này có nhiều sắc thái văn hóa dân gian độc đáo, mang đậm tri thức bản địa, trong đó có nghề thuốc Nam gia truyền.
Đồn BPCK Long Bình, BĐBP An Giang liên tục 6 năm liền đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng". Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị không chỉ tinh thông về nghiệp vụ, vững vàng về chuyên môn, mà còn tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đảm bảo "thực túc, binh cường", cải thiện đời sống mọi mặt.
Những năm qua, không những luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Hồ Le, BĐBP Kon Tum còn tích cực đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất (TGSX). Mức thu nhập bình quân hàng năm đạt gần 1 triệu đồng/người, đã trở thành chìa khóa để giải bài toán “thực túc binh cường”.
Hai mươi năm, gần một phần tư thế kỷ trôi qua mới có dịp trở lại Trường Sa. Dẫu rằng chỉ một năm, một tháng, một ngày không trở lại một địa danh nào đó thôi là mọi sự đã đổi thay nhiều lắm, nhưng đổi thay đến như Trường Sa đang nhỡn tiền hiện ra thế kia thì đúng là ngỡ ngàng, hết cái ngỡ ngàng này nối sang cái ngỡ ngàng khác, là ngoài sức hình dung của tôi, một người lính già mà mọi cảm nhận dường như không còn độ tung tăng, sôi sủi như xưa.