Tối ngày 7-8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin 20 trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng được công bố ngày 6-8. Đáng chú ý, có nhiều ca có lịch trình phức tạp người tiếp xúc với, nhiều người.
Ông Chamaléa Rấp, 56 tuổi, người Raglei (ở xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) là một trong những nghệ nhân hiếm hoi nắm giữ kỹ nghệ chế tác đàn chapi của dân tộc mình. Cây đàn chapi là niềm tự hào của dân tộc Raglei, nhưng người biết chơi đàn rất hiếm, người biết làm đàn càng hiếm. Những người cao niên như ông Chamaléa Rấp giờ đây đang say mê truyền dạy cho thế hệ trẻ Raglei cách chơi đàn và làm đàn chapi. Ông chỉ sợ rồi sau này, chapi sẽ biến mất…
Chỉ cần đi vào rừng hái, nhặt trái ươi 1 tháng, thu nhập có khi hơn ở nhà làm rẫy cả năm nên nhiều người bỏ rẫy kéo nhau vào rừng hái ươi. Do có quá nhiều người vào rừng hái nên cây ươi ngày một thưa dần. Có người còn hạ cả cây để lấy trái, vì vậy cứ đến mùa thu hoạch quả ươi, các cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đắc Pring, BĐBP Quảng Nam lại “ăn rừng, ngủ núi” để vận động nhân dân không chặt hạ cây ươi, giữ rừng đầu nguồn, bảo vệ môi trường.
Thanh Hóa có đường biên giới đất liền dài 192km, thuộc 5 huyện, 16 xã biên giới, địa bàn có trên 70% dân số là đồng bào dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú, Mường... sinh sống. Thói quen săn bắn từ bao đời nay đã ăn sâu trong đời sống của đồng bào các dân tộc ở đây. Vì thế, việc sử dụng súng tự chế săn bắn thú rừng của bà con diễn ra khá phổ biến và xảy ra nhiều vụ việc thương tâm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực biên giới. Trước thực trạng đó, BĐBP Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch số 2467, p
Ngày cha mất, con vừa bốn tuổi, mẹ mới tròn ba mươi. Một nách ba con, mẹ như tàu lá héo trước gian nan bốn phía cuộc đời. Chiếc thắt lưng vải thô mẹ buộc giá rét, dằng dặc những đêm đông. Chiếc yếm nâu mẹ chắn cuồng mưa và rát rạt những cơn giông.
"27 năm rồi, vậy mà những giấc mơ lần nào cũng y hệt. Tôi mơ thấy đồng đội tôi chơi đánh bài quỳ, đánh bài nhéo đùi, rồi nói khích chọc tức nhau. Trong giấc mơ, tôi vui đến độ tỉnh dậy còn thấy miệng mình cười khùng khục". Lời tâm sự mang đầy nỗi nhớ thương đồng đội của cựu binh Trường Sa Nguyễn Văn Dũng khiến chúng tôi thổn thức. Nhiều năm nay, những bước chân khập khiễng, nhọc nhằn của người thương binh 2/4 trở về từ Trường Sa này vẫn xuôi ngược trên hành trình kết nối đồng đội và xo
Đứng chân thực hiện nhiệm vụ nơi bến cảng phường 6 (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), cán bộ, chiến sĩ Trạm KSBP Đà Rằng không chỉ làm tốt nhiệm vụ giữ bình yên một vùng biển đảo, mà còn là chỗ dựa tin cậy của bà con ngư dân các làng biển TP Tuy Hòa trên những hành trình vươn khơi, bám biển đầy gian nguy, bất trắc.
Hai mươi năm, gần một phần tư thế kỷ trôi qua mới có dịp trở lại Trường Sa. Dẫu rằng chỉ một năm, một tháng, một ngày không trở lại một địa danh nào đó thôi là mọi sự đã đổi thay nhiều lắm, nhưng đổi thay đến như Trường Sa đang nhỡn tiền hiện ra thế kia thì đúng là ngỡ ngàng, hết cái ngỡ ngàng này nối sang cái ngỡ ngàng khác, là ngoài sức hình dung của tôi, một người lính già mà mọi cảm nhận dường như không còn độ tung tăng, sôi sủi như xưa.