Làng Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang không chỉ được biết đến là một ngôi làng cổ với một quần thể kiến trúc, văn hóa hết sức độc đáo, mà còn ẩn chứa những điều đến khó tin. Là vùng nông thôn nhưng dân cư ở đây đông đúc chẳng khác nào thành phố, người dân không có ruộng, môi trường sống chật hẹp, người chết cũng khó tìm chỗ an táng, trẻ em không có sân chơi và giá đất thì cao ngất ngưởng... Đó là những nỗi khổ chưa có lời giải tại làng cổ bên bờ Bắc sông Cầu.
Hồ T'Nưng còn được gọi là Biển Hồ hay hồ Ea Nueng thuộc xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là một hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở độ cao trên 500 mét so với mực nước biển có giá trị như một viên ngọc xanh của núi rừng đất đỏ bazan trên cao nguyên trung phần Việt Nam. Hồ nước này từng được ví như đôi mắt đẫm lệ của phố núi Pleiku.
Cách thành phố Hà Giang khoảng chừng 45km, vượt qua dốc Pắc Sum, theo Quốc lộ 4C ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, lúc trèo lên, khi tụt xuống theo những sườn núi đá tai mèo xám xịt, với một bên vách đá cao vút và một bên vực sâu thăm thẳm, bỗng hiện ra một cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Đó là "Núm Riến" - Núi đôi, vú cô Tiên (mọi người thường gọi là Núi đôi Quản Bạ) thuộc thôn Nà Khoang, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, cửa ngõ đầu tiên của cao nguyên đá Đồng Văn.
Ăn bữa điểm tâm cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Mỹ Quý Tây để thêm "thấm đẫm tình chủ khách", chúng tôi tạm biệt để ngược lên đầu nguồn dòng Vàm Cỏ Tây - vùng biên hiểm yếu thuộc đất Mộc Hóa, Long An. Không còn dấu tích của một con lộ nhỏ nhấp nhô gò trũng ngày nào, đường tuần tra biên giới nối hai vùng biên ải Đức Huệ - Mộc Hóa như dải lụa vắt ngang miền đất linh thiêng còn hiện hữu rất nhiều đình, miếu thờ các bậc tiền hiền, những người có công tiên phong khai phá biến rừng rậm, đồng
Với hành trang đơn giản, gọn nhẹ cùng phương châm "gặp gì, đi nấy", nhóm PV báo Biên phòng vừa thực hiện chuyến lữ hành xuyên suốt chiều dài biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Nếu tính cả đường biên giới trên bộ, trên sông, cùng các đoạn đường "dích dắc" phục vụ cho sở thích "tụt chỗ nọ, tạt chỗ kia" thì dấu chân qua mười lăm ngày rong ruổi của chúng tôi đặt lên dọc dài miền biên giới đã lên tới hơn ba nghìn cây số, để được tận mắt thấy những dấu ấn của công cuộc khai p
Ngày 30-4-1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng. Đó là chiến công được hội tụ, kết tinh từ ngàn vạn chiến công của quân dân ta suốt 21 năm kháng chiến cứu quốc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong bước quân đi thần tốc tiến về giải phóng Sài Gòn, những người lính an ninh vũ trang (ANVT) đã chủ động đón lấy vận hội của dân tộc. Thiếu tướng Trương Văn Thanh, nguyên Phó Tư lệnh BĐBP cho biết: "Ngày 26-4, từ Trung ương Cục miền Nam, các đồng chí Lê Thanh, Ba Bên,
35 năm đã đi qua từ sau cuộc chiến tranh ác liệt trên dải biên giới Tây Nam này kết thúc. Trong ngần ấy năm, quân và dân Tây Ninh cùng chung sức xây dựng lại quê hương mình. Bây giờ, đất và rừng Tây Ninh đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Những cánh đồng hoang cỏ cháy, giờ là những cánh đồng mì, mía bạt ngàn, là những vườn cây cao su tràn đầy nhựa sống. Những cánh rừng năm xưa che chở cho bộ đội nay đã trở thành rừng lịch sử. Những tên đất, tên người gắn liền với những chiến công giờ đã được dựng tư
Tôi đã từng chuẩn bị rất lâu mới có dịp thực hiện chuyến đi lên Pê Ta Poóc, một địa danh hút sâu trong rừng miền Tây Quảng Nam, một mặt giáp ranh với Kon Tum, mặt khác giáp với tỉnh Sê Kông (Lào). Pê Ta Poóc, cái tên tồn tại không hẳn là một thiết chế làng bản hay là cụm dân cư, đơn giản chỉ là tên gọi mãi thành quen của mảnh rừng biệt lập, nơi một nhóm người Giẻ Triêng trụ lại sau khi đã di dịch cư loanh quanh trong rừng Trường Sơn, hết ở Kon Tum lại trở về Quảng Nam…