Lai Châu: Tưng bừng lễ hội Lùng Tùng của người Thái ở Than Uyên
Lễ hội Lùng Tùng còn được gọi là Lễ hội xuống đồng, đây là hoạt động tín ngưỡng mang tính chất nghi lễ nông nghiệp cổ xưa, mở đầu cho một mùa sản xuất mới.
Lễ hội Lùng Tùng còn được gọi là Lễ hội xuống đồng, đây là hoạt động tín ngưỡng mang tính chất nghi lễ nông nghiệp cổ xưa, mở đầu cho một mùa sản xuất mới.
3 năm trước, hơn 20 hộ người Dao Thanh Y đã rời tỉnh Đắk Lắk đến xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum làm kinh tế mới. Sau những năm nỗ lực lao động, đời sống của bà con nơi đây đã dần ổn định. Tết đến, Xuân về, bà con Dao Thanh Y trên miền biên viễn rộn ràng với những phong tục đón năm mới vẹn nguyên bản sắc văn hóa của dân tộc.
Hơn 5.000km biên giới trên đất liền, hơn 3.260km bờ biển cùng các đảo, quần đảo trọng yếu, tiền tiêu trên vùng biển rộng lớn hơn 1 triệu km2. Từ núi cao vực sâu đến biển cả mênh mông, sóng dữ. Từ mùa Đông lạnh giá đến mùa Hạ nắng cháy, bước chân của cán bộ, chiến sĩ BĐBP trên các miền biên viễn không ngưng nghỉ…, tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, duy trì hoạt động quản lý xuất, nhập cảnh, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. V
Một điều mà người làng luôn tự hào, đó là Kon Jơ Dri vẫn còn có căn nhà rông nguyên bản được xây từ năm 1977. Trở thành một trong những nhà rông đẹp nhất Tây Nguyên, và người dân phát triển văn hóa để làm du lịch xanh.
Dân ca, dân vũ, dân nhạc là loại hình diễn xướng dân gian của dân tộc Việt, được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) trên toàn quốc nói chung, người Ê Đê ở tỉnh Phú Yên nói riêng đã và đang góp phần xây dựng và phát triển di sản văn hóa phi vật thể của người DTTS ở tỉnh Phú Yên.
Trong những năm qua, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nhiều địa phương trên cả nước đã thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc, trong đó có chính sách về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS). Nổi bật trong số đó là tỉnh Hà Giang - địa phương vùng cao biên giới cực Bắc của Tổ quốc, có tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm gần 90% dân số toàn tỉnh với 19 dân tộc anh em cùng sinh sống.
Nhằm phát triển dịch vụ - du lịch trở thành mũi nhọn quan trọng trong phát triển kinh tế, huyện Bảo Lạc đã xây dựng Đề án “Phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc giai đoạn 2021-2025”, với mục tiêu đến năm 2025 thu hút khách du lịch đạt 30.000 lượt khách, trong đó, khách nội địa 20.000 lượt, khách quốc tế 10.000 lượt.
Năm 2011, Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao giai đoạn 2011-2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã mang lại một không khí mới cho các bản của đồng bào dân tộc Cống nằm dọc theo biên giới của hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Sau 10 năm triển khai đề án, cuộc sống của đồng bào dân tộc Cống tỉnh Điện Biên cơ bản được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 80% xuống còn dưới 40%. Đặc biệt, người Cống ở vùng biên Mường Nhé là cộng đồng duy nhất còn duy
Người Thái ở Nghệ An từ xưa đã có rất nhiều phong tục, tập quán cho đến bây giờ vẫn còn được lưu giữ và đã trở thành nét đẹp không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Một trong số đó là tục biếu quà của cô dâu mới đã trở thành nét đẹp nhân văn được gìn giữ cho đến ngày nay.
Làm Phó thôn vào năm 2016, rồi được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn 8 vào năm 2020, dù ở cương vị nào, Thiếu tá Kiều Bá Oanh, cán bộ Chi nhánh 716 (Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng) vẫn luôn làm tốt vai trò của mình, thể hiện tinh thần người con của Đảng, dám đối đầu với những tập tục lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), cùng bà con phát triển kinh tế.
Cấp sắc (Tủ cải) là một nghi lễ quan trọng đối với người đàn ông dân tộc Dao tại Lai Châu. Nghi lễ này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của họ. Vì chỉ khi cấp sắc xong, họ mới được coi là người đàn ông đã trưởng thành, lúc đó lấy vợ, sinh con mới có đủ thẩm quyền làm chủ gia đình, tham gia các công việc của gia tộc, làng bản, mới được thờ cúng tổ tiên, cha mẹ và khi chết mới được về với tổ tiên.
Hơn hai thập kỷ đấu tranh xóa bỏ những hủ tục đã ăn sâu vào tiềm thức của dân làng, già làng, người có uy tín A In (dân tộc Gia Rai ở làng O, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) vẫn chưa hề “mỏi gối”. Già bảo, còn hủ tục là già còn đấu tranh, để người dân nghĩ sáng hơn, sống tốt hơn, để những hủ tục không còn phủ bóng đen lên quê hương mình nữa.
Bằng uy tín và sự gương mẫu của mình, ông Chu Xé Lù, người Hà Nhì, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã biên giới Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã bền bỉ vận động con cháu, nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Ông cũng là nhân tố tích cực trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình làm mẫu cho các hộ dân khác làm theo.
Khu vực biên giới huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) có tỷ lệ đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô chiếm trên 90%. Mỗi dân tộc nơi đây đều có những nét văn hóa truyền thống, phong tục tập quán và bản sắc độc đáo. Thời gian qua, chính quyền địa phương luôn coi việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa không chỉ góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa cộng đồng, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, an ninh- quốc phòng trên địa bàn.
Sinh ra và lớn lên ở thung lũng Cô Sầu (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) - một vùng đất giàu trầm tích văn hóa Tày ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc, chàng trai mang 2 dòng máu Kinh - Tày Cao Duy Sơn đã mang cả quê hương khi vào bộ đội, để rồi sau đó trở thành nhà văn, miệt mài sáng tác để tìm về nguồn cội, “trả nghĩa” cho quê hương, bản làng.