Với người Chăm H’roi, múa trống đôi (còn gọi là Ktoang) là di sản văn hóa độc đáo. Đây là hình thức song tấu trống, kết hợp khéo léo, tài tình giữa âm nhạc và hình thể, tạo nên một không khí tràn đầy hứng khởi, cả nhạc cụ và người chơi cùng toát lên cái phóng khoáng, ngẫu hứng, độc đáo. Qua múa trống đôi, người Chăm H’roi có thể trò chuyện, tâm tình, trao gửi tâm tư, tình cảm, khát vọng và kết nối cả cộng đồng, kết nối quá khứ với tương lai…
Chớm Xuân, niềm vui rạng ngời trên gương mặt của mỗi người dân Phù Lá ở Hoa Si Pan. Cùng với con đường mới được mở, đồng bào Phù Lá đang tràn đầy hi vọng về ngày mai tươi sáng, về một năm mới tốt lành.
Người Dao Thanh Y xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã sinh sống ở vùng đất dưới chân núi Yên Tử hàng trăm năm qua. Bên cạnh những nét đặc sắc văn hóa rất phong phú như: Lễ cấp sắc, lễ mừng cơm mới, lễ mừng tân gia…, người Dao Thanh Y nơi đây còn bảo lưu nhiều nét đẹp, trong đó có lối hát đối đáp đầy tình tứ.
Với người Cơ Tu, nghi thức cúng đất lập làng không chỉ để mở ra nơi ở cho cộng đồng tồn tại và phát triển, mà còn là thông điệp gửi gắm với bao ước mơ tốt đẹp về cuộc sống thanh bình.
Nhắc đến Tây Nguyên, người ta thường nhớ ngay đến hai thứ "đặc sản" thu hút du khách, đó là Không gian văn hóa cồng chiêng và cà phê. Ngày 15-11-1999, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã vinh dự được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.
Cùng với nhiều thứ âm thanh thôn dã khác, tiếng giã gạo luôn là nỗi nhớ khôn nguôi trong hồn người xa quê, xa xứ. Cái âm thanh thậm thịch, thậm thình đều đều nhẫn nại không chỉ là nỗi nhớ trong tâm tưởng, mà đã thành tên gọi của một xóm cư dân người Việt cổ - xóm Thậm Thình, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - nơi Đất Tổ Vua Hùng. Tương truyền đây là nơi chuyên giã gạo cung triều. Từ âm thanh đặc trưng của va đập cối chày ấy mà có tên là "xóm Thậm Thình".
Người Cơ Tu sống chủ yếu ở các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang (tỉnh Quảng Nam); huyện A Lưới, Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế); huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng). Tộc người Cơ Tu có một kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể truyền thống rất phong phú và đa dạng, trong đó, có thể kể đến các lễ hội truyền thống thường niên như lễ hội ăn trâu mừng lúa mới, các loại hình nghệ thuật diễn xướng trống chiêng, nói lý - hát lý, dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ dân tộc và các phong tục tập quán, kiến
Ở khu vực biên giới các tỉnh, thành phố Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, đồng bào dân tộc Cơ Tu sống hiền hòa cùng các dân tộc anh em khác. Văn hóa tộc người Cơ Tu không chỉ đa dạng và phong phú, mà còn tiềm ẩn trong đó biết bao triết lí nhân sinh của con người đã quen sống khoáng đạt giữa núi rừng. Vũ điệu "Tâng tung da dá", hay còn gọi "Vũ điệu dâng trời" là nghệ thuật diễn xướng nổi trội và được nhiều người yêu thích. Từ bao đời nay, người Cơ Tu múa "Tâng tung da
Cùng với nhiều lễ hội truyền thống, Lễ hội đâm trâu (ăn trâu) là nghi lễ độc đáo trong những ngày hội lớn của các buôn làng Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng. Đây là lễ hội gắn liền với những hoạt động văn hóa truyền thống, mang ý nghĩa tâm linh và nhân sinh sâu sắc. Tuy nhiên, trước những biến tướng gần đây, nghi lễ này trở nên man rợ, phản cảm, bị dư luận lên án, do vậy, nó đã và đang bị cơ quan chức năng cũng như cộng đồng buôn làng loại bỏ dần.
Đắk Lắk nằm ở trung tâm cao nguyên Nam Trung bộ, là vùng đất nổi tiếng về cà phê, cao su và lễ hội của Việt Nam. Đến với Đắk Lắk là đến với rừng núi, sông hồ và những ngọn thác hùng vĩ hòa cùng không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, một "Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể" của nhân loại.
Trên bếp lửa hồng giữa ngôi nhà cộng đồng ở bản A Ka - A Chi, xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, những con chuột rừng, cá suối, ếch núi dúm lá chuối hoặc bỏ trong ống tre cùng mấy khúc xôi nếp than... đang được vùi trong những đụn than đỏ rực. Sau thời gian cỡ chừng đi hết đoạn đường vài con dao quăng, giữa nghi ngút khói, các món ăn dân dã với đủ sắc màu của núi rừng, sông suối thơm lừng được bày ra thết đãi du khách...
Nói lý, hát lý là một trong những hình thức tự sự dân gian đặc sắc và độc đáo, không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Cơ Tu. Nó gắn liền với lời ăn tiếng nói của đồng bào, thể hiện lối giao tiếp, ứng xử, biểu lộ tâm tư, tình cảm của mỗi người và cả cộng đồng.
Trong sự phát triển chung của xã hội, hiện nay, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc đang dần bị mai một, tuy nhiên, những năm qua, cộng đồng các dân tộc ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đã phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi dậy nội lực và tiềm năng, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, mang đậm đà bản sắc riêng.
Cách đây vừa tròn 2 năm, Dự án phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông chính thức khai trương và đưa vào hoạt động nhà sinh hoạt cộng đồng tại bản A Ka A Chi thuộc xã biên giới A Roàng (huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế). Sự kiện này đã mở ra những cơ hội mới để cộng đồng người Tà Ôi, Cơ Tu ở đây cùng hưởng lợi từ du lịch...