“Quê hương là gì hở mẹ/ Ai đi xa cũng nhớ nhiều?”. Quê tôi mùa nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là những ngày tháng Ba. Tháng Ba về, lòng tôi nao nao nhớ quê, nhớ những cánh hoa Pơ lang mộc mạc, dung dị đang nở thắm tươi giữa đất trời Tây Nguyên hùng vĩ.
Bây giờ, đến cái tuổi tôi thèm nghe những âm thanh có dư ba, có vang ngân, có da diết. Những thanh âm ấy được thanh lọc, được giao hòa với trời đất trẻ như thuở mới sinh ra và không bao giờ cũ kỹ. Có âm thanh ta nghe được bằng ký ức riêng của một vô thanh mà lay động lạ lùng. Có âm thanh ta cảm nhận được bằng trải nghiệm sống qua bao biến đổi thăng trầm. Cuộc đời sẽ có ý nghĩa hơn khi một ngày ta có thêm niềm vui nho nhỏ, khi sống hòa mình với thiên nhiên, dệt vào thiên nhiên những sợi nhớ, sợi
Mặc dù cơ sở vật chất còn hạn chế, nhưng các y sĩ ở Trạm Quân dân y kết hợp A Vao (xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đã “bù đắp” bằng việc bồi dưỡng nâng cao tay nghề. Trong bộn bề thiếu thốn, những thầy thuốc quân hàm xanh vẫn kiên trì, bền bỉ vượt khó để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ là chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.
Định cư ở bản Tuộc, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là những hộ dân mang trong mình hai dòng máu Việt Nam - Lào. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Roòng, BĐBP Quảng Bình, người dân tự tin lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Từ biên giới, xuôi theo tỉnh lộ 665, con đường vừa được trải bê tông phẳng lỳ, chúng tôi tìm về xã Ia Mơ. Có một thoáng ngỡ ngàng khi xe chạy qua suối Ia Mơ mà tuyệt nhiên không còn nghe tiếng cót két, đong đưa của chiếc “võng sắt” xưa cũ. Thay vào đó là chiếc cầu bê tông kiên cố thuộc tốp to nhất trên địa bàn biên giới của huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
Dòng suối Nậm Luông chảy qua 2 xã Vĩnh Yên và Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai hiền hòa trong xanh, bồi đắp những bờ xôi ruộng mật, những cánh đồng lúa, ngô, nương dâu trù phú mỗi mùa. Ở mảnh đất ven bờ Nậm Luông ấy còn chất chứa một giai điệu Then làm nên bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào Tày theo dòng chảy thời gian, vẫn được bà con gìn giữ vun đắp cho đến hôm nay. Không những thế, giai điệu Then còn được đồng bào Tày thổi vào đó sức sống mới để hồn Then không chỉ làm giàu đời sống văn
Cũng như đan lát, nghề rèn, thì dệt thổ cẩm là nghề thủ công truyền thống có từ lâu đời của đồng bào dân tộc Tà Riềng trên huyện vùng cao Nam Giang (tỉnh Quảng Nam). Nhờ tính cần cù, chịu khó, lại tỉ mỉ, khéo léo nên chị Tơ Ngôl Vang, người phụ nữ Tà Riềng không chỉ lưu giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn góp phần làm giàu thêm nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng Tà Riềng.
Thương lũ trẻ nơi rẻo cao biên giới phải sống trong điều kiện thiếu thốn trăm bề, cô giáo Trần Thị Châu (giáo viên Trường Mầm non A Xing thuộc xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã trích tiền lương và đi vận động quyên góp kinh phí để mua dụng cụ học tập, đồ chơi… cho các em học sinh. Cô còn tự tay may đồng phục, sửa áo quần cho học trò nghèo. Việc làm ấy của cô Châu như tiếp thêm động lực cho các em trên con đường đến trường vốn nhiều gian khó.
Một “mùa vàng” nữa đã về nơi biên cương Mường Lát, Thanh Hóa trong niềm vui được mùa với thóc lúa đầy nhà của người dân. Hạt gạo trên vùng biên cương ấy giờ đây đã khoác lên mình một thương hiệu mới mang tên OCOP (mỗi xã một sản phẩm).
Tháng 5/1972, tỉnh Quảng Trị được giải phóng cũng là lúc 600 giáo viên thuộc 17 tỉnh, thành phố phía Bắc hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và cách mạng miền Nam tình nguyện vào Quảng Trị, chung tay cùng đồng nghiệp và nhân dân nơi đây dựng lán dạy học… 50 năm đã trôi qua, những chiến sĩ trên mặt trận giáo dục vào Quảng Trị ngày ấy kẻ còn, người mất nhưng kí ức về những ngày gieo mầm chữ trên miệng hố bom vẫn vừa như mới hôm qua!
Ngợp sắc vàng trước mắt tôi vẻ đẹp sóng sánh, quyến rũ của mùa thu. Đó là màu nắng vàng như rót mật quyện với màu vàng xuộm ấm no trên những ruộng lúa bậc thang lượn sóng, mềm mại, trải dài khắp đất trời. Đã đến Tây Bắc nhiều lần, Tây Bắc thử lòng tôi bằng đèo cao, bằng thung sâu, bằng những đường đèo quanh co đến nín thở, nhưng tôi đã phải lòng Tây Bắc.
Đại úy Nguyễn Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP Đắk Lắk là một trong những nữ quân nhân có nhiều hoạt động giúp đỡ những gia đình đặc biệt khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, đặc biệt là những hoàn cảnh đáng thương của các trẻ em bị mồ côi sau đại dịch Covid-19. Những việc làm thiết thực của Đại úy Nga cùng các hội viên Hội Phụ nữ BĐBP Đắk Lắk đã góp phần lan tỏa hành động đẹp của nữ quân nhân Biên phòng.
“Hỡi những người Lô Lô cổ/ Và Clao già ở đất này/ Đã phát rẫy làm nương/ Đã khai thiên lập địa/ Sinh ra mảnh đất đầu tiên/ Sinh ra các hang/ Đẻ ra các động…”. Bài cúng lễ truyền thống của người Lô Lô được người già khấn đọc suốt một ngày dài. Khi mặt trời lên ngang đèo, bài cúng kể chuyện người già Lô Lô cổ đưa con cháu men theo rông đá tìm xuống mảnh đất lành phương Nam trú ngụ. Lúc mặt trời đứng bóng, lời thầy cúng gửi lời khấn nguyện của dân bản tới thổ thần, trời đất, cửa làng… Và tới lúc ho
Thật ra, Suối Cát là cái tên gợi nhớ một thời lính Biên phòng (BP) sống đơn độc giữa đại ngàn mênh mông. Ngày đó, địa giới hành chính của xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum còn kéo dài đến tận con sông Sê San (tiếp giáp tỉnh Gia Lai), mà nếu “cắt” theo đường thẳng thì chim phải bay đến... hai nhịp mới tới. Sau ngày chia tách thành lập huyện mới Ia H’Drai, các khu dân cư bắt đầu hình thành thì Đồn BP Suối Cát được đổi tên thành Đồn BP Ia Đal. Nói như thế để thấy, cùng với các Đồn BP trong tuy
Trong cuộc trò chuyện với tôi, người mà ông Chu Lù Chừ, bản Thu Lũm, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu hay nhắc tới là Thiếu tá Cao Văn Quý, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thu Lũm. Hỏi chuyện mới biết, anh Quý là người đồng hành, tư vấn cho ông Chừ chăn nuôi, phát triển mô hình kinh tế tổng hợp tăng thu nhập cho gia đình.