Ở phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên có một ngôi chùa nghìn năm tuổi là Chùa Hang hay còn gọi là Kim Sơn Tự, tọa lạc trong lòng ba ngọn núi lớn là Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Chùa Hang là ngôi chùa linh thiêng, một di tích văn hóa, lịch sử nổi tiếng bậc nhất của Thái Nguyên. Trải qua bao biến động của thời gian, di tích này đã được tu bổ, tôn tạo, trở thành quần thể di tích lịch sử, thắng cảnh văn hoá tâm linh đặc sắc của tỉnh Thái Nguyên.
Trong những ngày Thu này, tôi có dịp may mắn được đến tận đất Mũi Cà Mau. Nhà văn Nguyễn Tuân - một “thợ luyện kim ngôn ngữ” tài hoa đã từng ví: Mũi Cà Mau như “Ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm”.
“Hôm nay anh em chung vui nhảy múa như con chim nhảy bên này sang bên khác, làm bài hát cho anh em cùng vui" - Đó là lời bài hát được cất lên cùng với tiếng khèn Mông mà anh Thao Văn Dế thổi trong ngày Tết Độc lập 2-9 của bản làng mình. Tiếng khèn của chàng trai Mông lại reo vang giữa đại ngàn Mường Lát hòa cùng tiếng hát, điệu múa say lòng người của cô gái Mông trong sắc áo hoa sặc sỡ của ngày Tết Độc lập 2-9.
Tháng 5 âm lịch. Mận hậu, mận tam hoa chưa chín rộ đỏ cành nhưng đã vào mùa quả chín. Nếu mùa xuân hoa mận trắng rừng, trắng đất, trắng trời... đẹp mê hồn bao nhiêu thì mùa hạ, mận lại mê dụ người ta trong vườn cây trĩu quả bấy nhiêu. Hẹn nhau từ mùa hoa mận, mà bây giờ mùa quả chín, các nhà thơ mới lên Lai Châu thăm vùng đất biên cương theo “con đường trải dài mây trắng”.
Nằm ở độ cao trên 1.485m, quanh năm sương mù bao phủ, nhiều người ví Mường Lống là "Sa Pa” của xứ Nghệ. Mường Lống đẹp, nhưng ẩn sâu dưới lớp sương mờ là biết bao câu chuyện chất chứa nỗi đau và cả bản anh hùng ca bất tử mà chỉ có những con người nơi đây mới hiểu...
Cây ổi cơm nằm bên hông nhà, những quả cuối cùng đang chín, bé tí tẹo, tròn lẳn, thơm phưng phức. Lũ chim chào mào gọi nhau về ríu ran cả một góc vườn, mổ quả để lộ những vạt cơm màu hồng đậm. Cuối mùa, ổi lúc nào cũng thơm và ngọt hơn hẳn. Tôi cảm thấy tiếc nuối bởi những quả ổi cuối cùng bị lũ chim ăn mất. Hết mùa ổi cũng là lúc tháng mười một vừa sang.
Nằm lọt thỏm dưới đáy một thung lũng sâu hun hút, nơi được xếp vào hàng "sâu, xa" nhất tỉnh Lào Cai, ở bản Phìn Chư 3, người ta không phân biệt được khói bếp trong những ngôi nhà sàn tỏa ra quyện với sương và vờn bay cùng mây trời quanh rừng núi. Mười năm trước, hầu hết các hộ đồng bào Mông ở đây đều thuộc diện nghèo đói quanh năm. Còn bây giờ, nơi bản Mông giữa vùng thượng nguồn sông Chảy luôn đầy ắp tiếng cười trước những khởi sắc của quê hương.
Cách thành phố Hà Giang gần 60 cây số, Bắc Mê là một huyện miền núi vùng sâu nằm ở phía Đông Nam của tỉnh ''cực Bắc" Tổ quốc. Bắc Mê theo tiếng địa phương là Pác Mìa, có nghĩa là cửa ngòi. Đây là vùng đất có nhiều sông suối và nguồn thiên nhiên tài nguyên phong phú cùng một không gian sơn thủy hữu tình với biết bao cảnh đẹp kỳ vĩ đến ngỡ ngàng. Trong bức tranh sơn thủy ấy, sông Gâm hiện ra như là một trong những ngọn nguồn sự sống chủ đạo của các cư dân bản địa từ bao đời nay.
Chẳng ai có thể nhớ hết, có biết bao nhiêu làng biển trên dải đất hình chữ S này. Nhiều làng biển chỉ như những chấm tròn nhỏ bé, mỗi lần đi qua những làng biển ấy, nghe những lời tâm sự, ta mới cảm nhận được những chuyện buồn của những người phụ nữ làng biển... Những lời chúc tụng, những bông hoa cho ngày 8-3 là điều xa xỉ, thời gian của họ là những ngày tháng đợi chờ, những chiều đau đáu nhìn ra biển.
Núi rừng Tây Bắc mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng, đầy bí ẩn và có sức đam mê, quyến rũ. Song mùa xuân có một vẻ đẹp không mùa nào có được. Trên nền xanh non mướt mát căng đầy nhựa sống, là những sắc màu tinh khôi, hài hòa đến tuyệt đỉnh của các loại hoa rừng, mà mỗi sắc màu, mỗi hương thơm như thấm đẫm, tan hòa trong thiên nhiên, trong mỗi bản mường, trên muôn sắc màu thổ cẩm tay búp măng rừng thêu dệt, trên sắc má đào thơm thơm thiếu nữ và trong ánh mắt cười lung linh của người già, trẻ nhỏ, đơn sơ
Mùa xuân đến, ngàn hoa đang đua sắc trên khắp mọi miền biên cương Tổ quốc. Như thường lệ, chúng tôi lại khoác ba lô lên đường thăm các chiến sĩ Biên phòng trên biên giới. Nơi ấy, cái nắng, cái gió và cả cái giá lạnh về đêm đã trở thành… "đặc sản". Và nơi ấy, có những người lính đang ngày đêm miệt mài gìn giữ phên giậu biên cương.
Bữa cơm ngày xuân tại xã Lũng Cú, tôi được thưởng thức món thịt muối của người Mông, nâng ly rượu ngô thơm lừng, được nghe kể lại những mùa xuân xưa lẫn trong tiếng khèn pí lè, khèn Mông dội về từ những triền đá. Mùa xuân ở Lũng Cú thật đẹp, vì chìm đắm trong thung lũng hoa, tình người và những âm thanh, cảnh sắc lãng mạn.
Tuổi thơ, tôi hầu như sống trọn trong thời chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở vùng đất tuyến lửa Quảng Bình. Thời chiến, nhiều kỷ niệm lắm; hồn nhiên có, buồn đau có, cái gì còn lưu lại trong hồi ức đều sắc nét cả. Tết! Gần chục cái Tết thời chiến mà tôi đã trải qua, bây giờ nhắc lại vẫn còn rưng rưng trong lòng.
Có một vùng đất cách trở 2 lần đò giang, nhô ra như cái ức đón gió bão cận cửa biển Soài Rạp - Đồng Tranh mang cái tên cũng thật đặc biệt: Ấp đảo Thiềng Liềng. Không ai ngờ, những người di trú đến đây khai hoang, mở đất năm nào, dù trải qua bao phen sống còn mưu sinh mà vẫn bảo lưu được vẹn nguyên khí chất thái trượng của người đồng bằng, "quanh năm an lạc, tết phong lưu".