Làng đúc đồng Phước Kiều (xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) nổi tiếng là nơi chế tác ra rất nhiều cồng chiêng cho đồng bào dân tộc ở vùng cao. Chúng tôi gặp ông Dương Quốc Thuần, một nghệ nhân lâu năm của làng đúc đồng Phước Kiều, được ông kể cho nghe câu chuyện về nghề, âm vọng của những chiếc cồng chiêng vốn là linh hồn của người vùng cao. Rồi ông nói về những chiếc cồng chiêng người vùng cao đã mua hớ giá vì người bán dạo nói trong cồng chiêng có pha vàng.
Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam có rất nhiều món ăn truyền thống độc đáo. Đó là nét văn hóa tự nhiên trong cuộc sống đời thường với hương vị thơm ngon của các nguyên liệu từ núi rừng, tạo nên một nét văn hóa ẩm thực phong phú, đặc sắc riêng biệt. Dù không được bày trí trên những chiếc đĩa sang trọng, cầu kì; không tìm đến những nguyên liệu đắt đỏ, cao xa, nhưng những món ăn đặc trưng của các dân tộc thiểu số Việt Nam vẫn khiến thực khách khó quên vì chính sự dung dị nhưng vô cùng độc đáo.
Ngôi trường mới nằm trước khu dân cư thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi vang lên tiếng các em nhỏ là con em đồng bào dân tộc Cor. Trong số 3 thầy, cô giáo đang dạy ở điểm trường này thì cô Dương Ngọc Thanh Hương là người phải vượt chặng đường xa xôi nhất để lên lớp. Bình quân mỗi tháng, cô vượt chặng đường hơn 2.000km cả đi và về để “gieo chữ” cho học sinh vùng cao.
Sáng sớm, những ngôi nhà mới của đồng bào Cor hiện ra trong thung lũng, bao quanh là đồi núi và suối chảy róc rách. Suốt 10 năm ròng, người dân thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi sống trong cảnh lo âu, thấp thỏm vì núi nứt, đất sạt, tiếng nổ ầm ì từ lòng đất. Nỗi lo ấy giờ đã khuất sau dãy núi A Puôn.
Vào ngày đầu tháng 5-2019, tôi về xã Trà Kót, huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam trong cơn mưa chiều nặng hạt. Sau cơn mưa, bầu trời vùng cao trở nên thoáng mát và con đường dẫn về nhà già Nguyễn Thanh Nghĩa (76 tuổi), ở thôn 2 ngút ngàn một màu xanh của những vườn keo lai lá tràm mát rượi. Ở đó, chúng tôi còn được khám phá nét văn hóa truyền thống của dân tộc Cor do già Nghĩa đang ngày đêm tâm huyết gìn giữ và bảo tồn…
Ga Ry là một trong những xã khó khăn và xa nhất của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Người ta ví von rằng, lên Ga Ry là lên “cổng trời”, vì xã nằm ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển. Nơi ấy có những người chiến sĩ Biên phòng đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc, gắn bó với dân bản, mang ánh sáng văn hóa đến cho đồng bào dân tộc Cơ Tu.
Từ bao đời nay, dãy Cà Đam (tiếng dân tộc Cor, có nghĩa là núi lớn) án ngữ cả một vùng đồi núi trùng điệp của huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Không ai biết “Núi Lớn” có từ bao giờ, người Hrê, người Cor ở vùng đất Trà Bùi cũng không rõ mà chỉ thấy từ lâu lắm rồi, dân ở đây đã quen với cảnh nghèo. Chính những khó khăn trong phát triển kinh tế đã khiến vùng núi yên bình, thơ mộng này trở thành một “vùng nghèo” của huyện Trà Bồng suốt nhiều năm.
Đỉnh Cà Đam, thuộc huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, nằm ở độ cao trên 1.400m so với mực nước biển, là nơi sinh sống của một bộ phận đồng bào người Cor, được người dân gọi là "Cổng trời". Ở đây có nhiều cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, khí hậu quanh năm mát mẻ, vì thế, chính quyền và người dân nơi đây đang ấp ủ giấc mơ đánh thức nơi này để phát triển du lịch.
Ngoài các món ẩm thực, trang phục độc đáo rực rỡ sắc màu cùng những làn điệu dân ca đến điệu múa kađấu của phụ nữ Cor làm xao xuyến lòng người, thì nghề đan lát truyền thống - một nghề có từ rất lâu đời đến nay vẫn còn được lưu giữ đã tạo nên những nét đặc sắc riêng biệt.
Ở vùng cao Nam Trà My bây giờ, câu chuyện làm đường giao thông nông thôn không còn xa lạ với người Xơ Đăng, Cor, M’nông, Cà Dong... kể cả ở những xã thuộc diện khó khăn nhất. Có thể nói, chưa bao giờ đồng bào nơi đây quan tâm đến "cái đi lại" như thế. Nhiều người bảo nhau, dù diện tích mảnh vườn trồng cây ăn trái đang cho thu hoạch có hụt đi hay thửa ruộng tốt bị đường "liếm" vào vài mét, nhưng vì chuyện "đại sự" nên Nhà nước cần là dân giơ tay ủng hộ...
Thuộc lớp người trẻ, nhưng "nặng lòng" với những giá trị văn hóa của đồng bào mình và không muốn các cổ vật đã một thời gắn bó với ông bà, với người Cor bị vơi hụt dần theo năm tháng, nhiều năm qua, anh Hồ Văn Tư, SN 1989, ở thôn Tây (xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi) đã cất công sưu tầm và lưu giữ các cổ vật mà thời xa xưa ông bà, tổ tiên đã sử dụng.
Thôn 2, xã Trà Giang, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi trước đây là một vùng căn cứ cách mạng, bây giờ ít nhiều đã có sự đổi khác. Sau bấy nhiêu năm đất nước hòa bình, thôn 2 vẫn hầu như sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Nơi ấy, 56 nhân khẩu sống quần tụ như một gia đình trong thung lũng Khe Sinh, bốn bề núi cao rừng thẳm. Đằng sau những rừng cây nguyên sinh ngút ngàn, xanh tươi, những con bò thủng thẳng gặm cỏ là cả một niềm khắc khoải, ước mong của những phận người, phận đời bám đất, bám là
Cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số khác ở khu vực Trường Sơn, Tây Nguyên, tộc người Cor ở Quảng Nam cũng có riêng một nền văn hóa truyền thống lâu đời với những lễ hội đặc sắc, đặc biệt là Tết Giã rạ. Giã rạ là xa a-ní, tức ăn Tết hay lễ lúa lên chòi, là lễ tổng kết của một mùa lúa, tạ ơn thần linh và là dịp để mọi người trong nóc gặp gỡ, vui chơi sau những ngày tháng lao động vất vả, nặng nhọc…
Trong sự phát triển chung của xã hội, hiện nay, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc đang dần bị mai một, tuy nhiên, những năm qua, cộng đồng các dân tộc ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đã phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi dậy nội lực và tiềm năng, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, mang đậm đà bản sắc riêng.
Cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số sống trên dãy Trường Sơn, tộc người Cor ở huyện miền núi Bắc Trà My (Quảng Nam) có riêng một nền văn hóa đặc sắc. Những tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng trống và các loại nhạc cụ khác như đàn vơró, đàn kađlóc, kèn amáp, sáo tà lía, kèn ra ngoái (kèn môi)... hay những làn điệu dân ca mộc mạc chân tình và đặc biệt là điệu Xađru đã làm nên một bản sắc văn hóa riêng biệt của người Cor.