Độc đáo phong tục ăn Tết của dân tộc Si La ở Lai Châu
Mặc dù là một tộc người có ít nhân khẩu nhất trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, nhưng đồng bào Si La lại có nền văn hóa khá phong phú, mang tính đặc trưng riêng, nổi bật là Tết cổ truyền.
Mặc dù là một tộc người có ít nhân khẩu nhất trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, nhưng đồng bào Si La lại có nền văn hóa khá phong phú, mang tính đặc trưng riêng, nổi bật là Tết cổ truyền.
Từ xửa từ xưa, người Việt đã có câu “Vui như Tết”. Vậy thì Tết xưa vui như thế nào, cũng là dịp Tết đến để cùng nhau hiểu thêm về một nét đẹp độc đáo trong tâm thức người Việt. Tết là dịp được ăn, được chơi, được tặng quà và nhiều nghi lễ được bảo tồn và gợi lại truyền thống dân tộc. Chẳng thế mà, trong nhịp sống hiện đại, có lúc có ý kiến cho rằng nên… bỏ Tết Nguyên đán, mà nhập vào Tết Dương lịch cho gọn nhẹ, đỡ tốn thời gian, nhưng đã là phong tục thì đâu dễ gì bỏ được?
Tục gọi hồn của người Thá; tục vỗ mông của người H’Mông, tục “bắt chồng” ở Tây Nguyên hay đi ăn trộm lấy may của người Lô Lô... là một số phong tục ngày Tết của các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Những năm gần đây, ở nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk, đời sống kinh tế, xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã từng bước phát triển, không còn nặng gánh kinh tế, nhưng họ vẫn còn nặng suy nghĩ phải con đàn, cháu đống mới có người làm rẫy, hay phải sinh con trai để có người nối dõi. Áp lực đè lên đôi vai những cặp vợ chồng “ăn chưa no, lo chưa tới”, nay giận, mai hờn cùng những đứa con còi cọc.
Đã từ lâu, tôi yêu màu hoa sở, màu hoa của núi rừng đại ngàn quê hương em. Em là chi mà hấp dẫn tôi đến thế, để mỗi năm lại cuốn tôi về Bình Liêu, Quảng Ninh vào mùa lễ hội hoa sở - loài hoa được người dân tôn vinh là biểu tượng của vùng đất nơi này, tôi gặp lại một màu núi trắng. Cả một vùng núi trắng muốt màu hoa. ....
Những năm gần đây, ở nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk, đời sống kinh tế, xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã từng bước phát triển, không còn nặng gánh kinh tế nhưng họ vẫn còn nặng suy nghĩ phải con đàn, cháu đống mới có người làm rẫy hay phải sinh con trai để có người nối dõi. Áp lực đè lên đôi vai những cặp vợ chồng “ăn chưa no, lo chưa tới”, nay giận mai hờn cùng những đứa con còi cọc.
Tận dụng đất đồi dốc, ông Chu Lù Chừ, bản Thu Lũm, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao thay vì trồng ngô, lúa để phát triển kinh tế. Cùng với thay đổi cơ cấu cây trồng, ông Chừ phát triển thêm chăn nuôi. Nhờ đó, kinh tế gia đình ông Chừ có bước phát triển đột phá.
Chúng tôi lên Trùng Khánh, Cao Bằng khi chớm Đông sang. Cung đường đang cải tạo còn ngổn ngang đất đá khiến xe và người cứ vắt vẻo, ngả ngiêng như bị nhập đồng. Thời tiết hanh khô khiến bụi đường dày đặc và đỏ hồng màu đất núi. Đôi lúc lại thấy ánh lên những tia sáng rực rỡ hình nan quạt tán sắc từ vầng mặt trời vừa ló ra khỏi đỉnh núi phía trước.
Dưới chân ngọn núi Kông Lơng Khơng thuộc huyện Kbang, tỉnh Gia Lai bây giờ đã có một ngôi làng du lịch. Ngày đón những lượt khách đầu tiên, những gia đình tham gia phục vụ, từ bán con gà, mớ lá mì, ngọn rau đắng, trái cà gai, ghè rượu, hay mặc trang phục dân tộc diễn tấu ching chiêng đều có thù lao bằng hoặc hơn hẳn một ngày đi làm rẫy thuê.
“Hỡi những người Lô Lô cổ/ Và Clao già ở đất này/ Đã phát rẫy làm nương/ Đã khai thiên lập địa/ Sinh ra mảnh đất đầu tiên/ Sinh ra các hang/ Đẻ ra các động…”. Bài cúng lễ truyền thống của người Lô Lô được người già khấn đọc suốt một ngày dài. Khi mặt trời lên ngang đèo, bài cúng kể chuyện người già Lô Lô cổ đưa con cháu men theo rông đá tìm xuống mảnh đất lành phương Nam trú ngụ. Lúc mặt trời đứng bóng, lời thầy cúng gửi lời khấn nguyện của dân bản tới thổ thần, trời đất, cửa làng… Và tới lúc ho
Chúng tôi về thôn 49a, xã Đắc Pring - một xã biên giới thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, giáp với nước bạn Lào. Trong chuyến đi này, tôi có dịp đến thăm gia đình chị Kring Thị Viết (58 tuổi), dân tộc Ve, người có niềm say mê vô tận với nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình.
Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận vừa được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa. Nơi đây bao gồm cả rừng, biển, bán sa mạc, có hệ sinh thái rừng khô hạn độc đáo của Việt Nam và Đông Nam Á. Với vùng lõi là Vườn quốc gia Núi Chúa, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa cũng sở hữu nhiều giá trị về đa dạng sinh học rừng, biển, có nhiều loài động, thực vật quý hiếm, cảnh quan thiên nhiên đa dạng.
Trong cuộc trò chuyện với tôi, người mà ông Chu Lù Chừ, bản Thu Lũm, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu hay nhắc tới là Thiếu tá Cao Văn Quý, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thu Lũm. Hỏi chuyện mới biết, anh Quý là người đồng hành, tư vấn cho ông Chừ chăn nuôi, phát triển mô hình kinh tế tổng hợp tăng thu nhập cho gia đình.
Chăm lo, giúp đỡ những người lầm lỡ bước ra “ánh sáng”, luôn gương mẫu đi đầu, kết nối mọi gia đình, người dân tại địa phương để cuộc sống xóm làng luôn êm ấm, thuận hòa, là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con dân bản, là “cánh tay nối dài” của BĐBP trong phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới… Đó là ông Giàng Sộng Câu, người có uy tín bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, người được ví như “cột mốc sống” nơi biên giới
Từng là nhà báo công tác tại Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên, nhà nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian Lò Duy Hiếm đã đặt chân đến nhiều bản làng vùng sâu, vùng xa của đồng bào Tây Bắc, đặc biệt là người dân tộc Thái nên ông dành nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu về văn hóa, truyền thống của dân tộc mình. Cuốn sách “Diễn xướng trong nghi lễ của người Thái đen Điện Biên” (Nhà xuất bản Sân khấu) ra mắt mới đây chính là một trong những “trái ngọt” ấy.