Lâu nay, vùng đất xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được mệnh danh là "miền gió hú", hay "cửa gió", bởi nơi đây gió vi vút thổi đêm ngày, có khi giật tung từng tấm liếp, mái lợp, làm bật cả mầm cây... làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Thế nhưng, ít ai có thể ngờ rằng, những cơn gió có vận tốc trung bình năm 6 - 7m/s ấy lại mang đến nguồn năng lượng sạch, sẽ thắp sáng những bản làng trong tương lai gần.
Trạm đèn biển Hòn Nưa (thuộc Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung bộ - Bộ Giao thông Vận tải) nằm trên đảo Hòn Nưa, thuộc địa phận thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam (huyện Đông Hòa, Phú Yên). Từ ngày thành lập đến nay, Trạm đèn luôn hoạt động, vận hành phục vụ định hướng cho hàng trăm nghìn lượt tàu vào cập cảng an toàn. Những kết quả đạt được của Trạm trong 15 năm qua có một phần đóng góp quan trọng của người Trạm trưởng Lê Tấn Quang.
Chúng tôi ra đảo Ngọc Vừng (thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) vào một ngày cuối năm. Chuyến tàu rời cảng Cẩm Phả vào lúc 3 giờ rưỡi chiều, đúng ngày trở gió, biển động, sóng vỗ mạnh dưới thân tàu gỗ. Con tàu chầm chậm lướt ì ạch trên mặt nước. Sau cuộc hành trình kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng đặt được chân lên đảo Ngọc Vừng.
Năm 1558, sau khi Nguyễn Kim bị đầu độc, Nguyễn Hoàng - con trai của Nguyễn Kim sợ anh rể là Trịnh Kiểm ám hại đã đến hỏi Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm kế sách dung thân. Bỉnh Khiêm không đáp mà chỉ vào non bộ trước sân nhà, ngâm câu thơ "Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân" (Một dãy Hoành Sơn dung thân muôn đời).
Từ thị trấn Cái Rồng, huyện đảo Vân Đồn, chúng tôi bắt đầu hành trình ra Quan Lạn, nơi được mệnh danh là "nàng tiên" vừa được đánh thức sau một giấc ngủ dài. Còn nhớ, khi còn đang chờ tàu ở bến, chị chủ quán nước tỏ vẻ quan tâm: "Đang mùa du lịch, sẵn tàu khách ra vào, em cứ yên tâm. Mà nếu thích "phượt" thì đi tàu gỗ. Tốn thời gian nhưng có cái hay của nó…". "Thế tàu đâu?” - Tôi hỏi. "Màu nâu nâu, vạch trắng kia kìa". Tôi hơi sợ vì chiếc tàu gỗ quá b