“Tôi rất vui vì những cố gắng của mình đã mang lại lợi ích cho thôn bản, giúp người dân có thêm thu nhập và giữ gìn, phát triển được nghề truyền thống của dân tộc” - Đó là chia sẻ của chị Lang Thị Hoa, người dân tộc Thái, ở bản Diềm, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Chị là “thủ lĩnh” của những người phụ nữ bản Diềm đang làm gia tăng giá trị cho sản phẩm đan lát truyền thống của người Thái.
Một mùa xuân nữa lại về trên khắp núi rừng và các bản làng biên cương trong sự giao hòa của đất trời, vạn vật và trong niềm vui sum vầy đón Tết của đồng bào các dân tộc trên khắp các nẻo biên cương. Mùa xuân về cũng mang đến nhiều xúc cảm tươi mới, khơi gợi nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật cho các nghệ sĩ. Với những rung cảm tinh tế trước đất trời biên cương vào xuân, các nghệ sĩ đã sáng tạo nên những tác phẩm giá trị, được đông đảo công chúng đón nhận.
Từ bao đời nay, thổ cẩm đã trở thành nét văn hóa truyền thống không thể thiếu trong đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân tộc Thái Mường Lò, Yên Bái. Vậy mà đã có thời gian, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Thái Mường Lò đứng trước nguy cơ bị mai một. Làm gì để khôi phục, bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa riêng có, giữ được nghề dệt thổ cẩm của người Thái Mường Lò luôn là nỗi trăn trở của chị Điêu Thị Pầng, Giám đốc doanh nghiệp Pầng Loan, kinh doanh hàng thổ cẩm tại chợ Mường L
Cộng đồng dân tộc Chăm ở An Giang hiện có khoảng 14.000 người, sống tập trung ở 9 làng thuộc huyện biên giới An Phú, thị xã Tân Châu và huyện Châu Phú (An Giang). Những ngày xuân, đến các làng Chăm An Giang là một trong những trải nghiệm không thể quên của du khách. Nơi ấy có những thánh đường uy nghiêm, có những cô gái Chăm ngồi bên khung cửi dệt lụa sớm hôm, có những ngôi nhà sàn được làm bằng gỗ hàng trăm năm tuổi, có những chàng trai Chăm quăng chài thả lưới... Tất cả đã tạo nên bản sắc văn
Bất cứ ai có dịp đặt chân đến vùng cao biên giới đều có chung nhận xét là các buổi chợ phiên gây ấn tượng mạnh nhất với họ. Cũng dễ hiểu, vì gọi là chợ nhưng chợ vùng cao không chỉ có các hoạt động bán mua, mà còn là nơi để giao lưu, gặp gỡ, "phải lòng nhau"... Vậy thì tại sao không tìm cách "biến" mỗi phiên chợ vùng cao vốn gắn bó, tri ân, tri kỷ với bao người, thành một "đại sứ du lịch", để cái "hồn" của mỗi địa phương sẽ được du khách cảm nhận thông qua
Sa Pa là một thị trấn nhỏ, cổ kính, trầm mặc ở vùng cao Tây Bắc thuộc tỉnh Lào Cai, giáp với miền biên viễn Mường Khương. Đây là một vùng đất khiêm nhường, lặng lẽ nhưng có một sức sống mạnh mẽ và ẩn chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên.
Lý giải về tình yêu của mình đối với con người và thiên nhiên ở vùng cao quanh năm mây mù bao phủ, họa sĩ Tô Ngọc Thành cho biết, suốt tuổi thơ ông theo cha lên chiến khu Việt Bắc nên những ký ức về núi rừng trùng điệp, về cuộc sống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao... cùng những kỷ niệm về năm tháng tuổi thơ thường rất khó phai. Điều đó đã khiến ông trung thành với Tây Bắc, đặc biệt là Sa Pa (Lào Cai) để đưa mảnh đất này vào tranh bằng màu sắc của riêng mình.
Cộng đồng tín đồ Hồi giáo Chăm An Giang tập trung ở 9 làng thuộc huyện biên giới An Phú và thị xã Tân Châu, Châu Phú. Đồng bào Chăm nơi đây nhà nào cũng có những khung cửi để dệt thổ cẩm may trang phục cho gia đình và để bán. Vì vậy, họ càng có điều kiện làm thăng hoa những vẻ đẹp ấy vào sản phẩm truyền thống của mình.
Nhắc đến những phố cổ tiêu biểu ở Việt Nam, khiến người ta nghĩ ngay đến phố cổ Hà Nội với 36 phố phường mang đậm dấu ấn kinh kì của Thăng Long - Kẻ Chợ hay phố cổ Hội An ở Đà Nẵng vốn "vang bóng một thời" với những dấu ấn huy hoàng của các thương cảng sầm uất trên bến, dưới thuyền, nơi xứ Đàng Trong. Nếu chỉ dừng lại ở đó, trong cách nhìn của chúng ta hẳn sẽ khiếm khuyết, chưa toàn diện đối với các vùng miền.
Miền núi phía Bắc, mùa xuân về tràn ngập những cơn gió gọi chồi non hé nở. Ong bướm tíu tít lượn quanh những đóa hoa rừng sặc sỡ. Chim chóc líu lo chuyền cành báo hiệu mùa xuân đến. Các làng bản thanh bình cũng tưng bừng chuẩn bị đón xuân. Những mỹ tục thanh cao nhất đều được phô diễn trong dịp này. Với người Dao Tuyển, nổi bật tục hát hội đầu xuân, tiếng Dao Tuyển gọi là Ăy chừu gôồng jủng.
Trong cuộc hành trình tìm về với những người anh em dân tộc Lự, chúng tôi đến bản Hon, thuộc huyện Tam Đường, Lai Châu, nơi có 474 hộ với 2.859 nhân khẩu người dân tộc Lự. Là một trong số 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người, dân tộc Lự hiện chỉ còn 3.700 khẩu, cư trú tập trung ở hai huyện Phong Thổ và Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Nằm trên độ cao 1.800m so với mực nước biển, giữa trùng trùng lớp lớp núi mây bồng bềnh, Đồn BP Dào San, BĐBP Lai Châu được mệnh danh là "Đà Lạt của Tây Bắc". Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng bằng công sức của cán bộ, chiến sĩ và sự quan tâm của cấp trên, Đồn BP Dào San đã trở thành một điển hình về xây dựng đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp, tích cực tăng gia sản xuất, tự túc nguồn thực phẩm cho đơn vị.
Trong cuộc hành trình tìm về bản sắc văn hoá của người dân tộc Lự, chúng tôi đến bản Hon, thuộc huyện Tam Đường, Lai Châu, nơi có 474 hộ với 2.859 khẩu người dân tộc Lự. Là một trong số 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người, dân tộc Lự hiện chỉ còn 3.700 khẩu, cư trú tập trung ở hai huyện Phong Thổ và Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, vừa qua tại Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức chương trình “Sắc màu Tây Bắc”. Chương trình với sự tham gia của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái đã giới thiệu cho người xem một “bức tranh” tổng thể về đời sống văn hóa, vật chất của vùng đất Tây Bắc.