Biên phòng - Cộng đồng dân tộc Chăm ở An Giang hiện có khoảng 14.000 người, sống tập trung ở 9 làng thuộc huyện biên giới An Phú, thị xã Tân Châu và huyện Châu Phú (An Giang). Những ngày xuân, đến các làng Chăm An Giang là một trong những trải nghiệm không thể quên của du khách. Nơi ấy có những thánh đường uy nghiêm, có những cô gái Chăm ngồi bên khung cửi dệt lụa sớm hôm, có những ngôi nhà sàn được làm bằng gỗ hàng trăm năm tuổi, có những chàng trai Chăm quăng chài thả lưới... Tất cả đã tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Chăm An Giang.

Qua phà Châu Giang là đến với hai làng Chăm Phú Hiệp và Châu Phong (thị xã Tân Châu), du khách sẽ có cảm giác như lạc vào "xứ sở nghìn lẻ một đêm", bởi bắt gặp những ngôi thánh đường uy nghi, bề thế với lối kiến trúc Tây Nam Á rất rõ nét: Mái vòm tròn "củ tỏi', đỉnh nhọn vuốt lên cao, các cửa thông gió hình chữ U ngược có nẹp viền, màu trắng và xanh lá cây là màu chủ đạo, bao trùm lên kiến trúc… Trên đường làng, du khách sẽ gặp các cô gái Chăm vận trang phục truyền thống, trùm khăn, đôi khi có che mạng. Các cô gái Chăm sở hữu làn da trắng và đôi mắt đẹp.
Châu Phong là xã có gần 1.100 hộ đồng bào Chăm sống dọc theo hai bên bờ kênh Vĩnh An, trong đó có hơn một nửa sinh sống bằng nghề thủ công mỹ nghệ như dệt, thêu, đan… Sản phẩm thủ công chủ yếu là vải thổ cẩm, áo choàng, sarông, khăn quấn cổ đội đầu, các mặt hàng lưu niệm… Vải vóc của phụ nữ Chăm được dệt bởi chất liệu tơ, sợi, với hoa văn tinh tế, nhuộm bằng chất liệu thiên nhiên nên màu sắc đẹp rực rỡ và lâu phai. Chính nhờ bí quyết này mà sắc màu thổ cẩm ở Châu Phong tươi và sống động hơn sản phẩm cùng loại ở nhiều nơi khác. Ông Mohamed Haji Ismal, giáo cả làng Chăm Châu Phong cho biết, việc trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ và dệt vải đã có từ lâu đời và là nghề truyền thống của người Chăm ở An Giang. Thổ cẩm Châu Giang chỉ có ở Phũm Soài, ngoài ra không nơi nào có hoặc có chăng cũng không khéo tay bằng.
Đến với ấp Phũm Soài, nơi 100% dân số là người Chăm, hiện có hơn chục hộ chuyên sản xuất và kinh doanh hai mặt hàng sà rông vân mây (Eh nghìn) dành cho nam và thổ cẩm bông dâu (Mòl) dành cho nữ, mỗi tháng xuất khẩu lượng hàng từ 30 - 40 thùng (60kg/thùng) gồm khăn và áo, trị giá trên 20.000USD. Anh Mohamal Haji Tares (ấp Phũm Soài, Châu Phong) vui vẻ cho biết: Mọi giao dịch đều ngồi tại nhà, tháng nào cũng có người Chăm của An Giang về thăm quê hương, đến xem mẫu mã và đặt hàng.
"Người có vốn nhiều và làm ăn lớn phất lên, giúp đồng bào trong ấp có công ăn việc làm và thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống gia đình. Như, một cái khăn hoặc cái áo thêu, rua hoàn chỉnh, giá 25 - 35USD, người gia công được hưởng 45.000 - 50.000 đồng/cái, làm bằng tay ngày được 2 cái, nếu làm bằng máy có thể 4 - 5 cái/ngày. Như vậy, lao động nữ làm bằng tay có được 90.000 đồng/người/ngày, còn làm bằng máy sẽ tăng gấp đôi" - Anh Mohamal Haji Tares nói. Còn chị Zây Mah chia sẻ: “Nhờ việc bán sản phẩm thổ cẩm cho du khách, đời sống gia đình tôi được cải thiện rất nhiều. Khách rất ưa thích những sản phẩm thủ công truyền thống của chúng tôi, đặc biệt là khăn Ma-tơ-ra. Nhờ đó, nhiều gia đình trong làng có điều kiện nâng cao thu nhập".
Chị Mari Dâm, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Phong cho biết: Nhờ những nét hấp dẫn và độc đáo của làng Châu Phong mà ngành du lịch An Giang chọn làm làng du lịch cộng đồng, qua đó giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước nét văn hóa, ẩm thực và sản phẩm của làng dệt Châu Phong, trong đó có tour homestay (ở nhà người dân bản địa) với chương trình "Trở thành người Chăm". "Trong 1 ngày 1 đêm, du khách sẽ ăn, ngủ tại nhà người Chăm, cùng sinh hoạt với họ, thưởng thức chương trình âm nhạc Chăm, tập vài thao tác dệt thổ cẩm hay vài điệu múa Chăm… Đặc biệt, khách còn được thưởng thức những món ăn truyền thống của người Chăm. Nên những năm gần đây, Tết Nguyên đán ở làng Chăm Châu Phong rất đông khách" - Chị Mari Dâm nói.
Ông Mohamed Haji Zacky, Trưởng ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang cho biết, nếu trước đây, phần đông người Chăm có trình độ dân trí thấp, cơ sở hạ tầng trong làng Chăm kém phát triển, đời sống gặp rất nhiều khó khăn thì nay gần như đã hoàn toàn thay đổi. "Phụ nữ Chăm ngày xưa bị "cấm cung" (sống gò bó trong gia đình, không được tiếp xúc xã hội) thì ngày nay đã mạnh dạn tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, chẳng những biểu diễn trong cộng đồng, trong tỉnh, mà còn đi biểu diễn trên toàn quốc. Phụ nữ người Chăm được tạo điều kiện học hành, đi du học không thua kém gì nam giới. Điều đó cho thấy, đời sống xã hội của cộng đồng người Chăm rất tiến bộ. Đó là hiệu quả trong công tác dân tộc, mà Đảng và Nhà nước đã quan tâm thực hiện được" - Ông Haji Zacky nói.
Chia tay những làng Chăm, những cô gái Chăm e ấp bên chiếc khăn Ma-tơ-ra, vị ngọt bùi ngây ngây mùi khói của đặc sản tung lò mò, những khung cửi lách cách dệt nên những mảnh vải thổ cẩm đẹp diệu kỳ..., nhiều du khách hứa với mình, khi có dịp sẽ về thăm lại khám phá những nét độc đáo của những làng Chăm An Giang.
Phương Nghi






