Núi Cấm còn được gọi là núi Ông Cấm hay Thiên Cấm sơn, thuộc địa phận xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cao khoảng 710m so với mực nước biển. Đây là ngọn núi cao nhất của vùng Thất Sơn hùng vĩ. Trên đỉnh Núi Cấm có những công trình kiến trúc tôn giáo quy mô như tượng Phật Di Lặc ngồi trên đỉnh núi, cao 33,6m; chùa Vạn Linh, Thiền viện chùa Phật Lớn...
Ông Briu Giấc, hiện sống tại xã biên giới A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam suốt đời nhớ mãi ánh mắt tròn xoe của cô bé cùng với một câu nói đã cứu ông thoát chết, tại một phum nhỏ ở tỉnh Ratanakiri, Campuchia.
Câu ca xưa "Muốn ăn gạo trắng nước trong/Vượt qua đèo Ách vào trong Mường Lò" luôn gọi mời khách thập phương đến với các bản văn hóa của người Thái, người Mường, người Tày... để được hòa mình vào các lễ hội "Gầu tào", "Hoa ban", "Hội Lồng tồng", lễ "Tăm khảu mảu", lễ "Đón lúa mẹ", "Tết nhảy"... Trong vòng xòe, các cô gái Thái đẹp như "tranh vẽ" chúc những chén rượu thơm nồng. Không biết các vị khách đến đây đã say cả
Tháng 5 âm lịch. Mận hậu, mận tam hoa chưa chín rộ đỏ cành nhưng đã vào mùa quả chín. Nếu mùa xuân hoa mận trắng rừng, trắng đất, trắng trời... đẹp mê hồn bao nhiêu thì mùa hạ, mận lại mê dụ người ta trong vườn cây trĩu quả bấy nhiêu. Hẹn nhau từ mùa hoa mận, mà bây giờ mùa quả chín, các nhà thơ mới lên Lai Châu thăm vùng đất biên cương theo “con đường trải dài mây trắng”.
BĐBP Tây Ninh quản lý, bảo vệ đoạn biên giới giáp với Campuchia dài hơn 240km, có 2 cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài và Xa Mát, 2 cửa khẩu chính là Kà Tum và Chàng Riệc, 11 cửa khẩu phụ, với địa hình tương đối bằng phẳng, nhiều đường mòn, lối mở thuận lợi cho việc qua lại biên giới thăm thân, mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân hai bên biên giới.
Những năm gần đây, với sự chủ động hội nhập, phát triển và các chính sách mở cửa thông thoáng của đất nước, lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa qua lại các cửa khẩu cảng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ngày càng nhiều và đa dạng. Cùng với những thuận lợi đó là hoạt động của các loại tội phạm diễn ra thường xuyên, diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình này, BĐBP TP Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, ngăn chặn.
Xứ biên ải Hà Giang, nơi địa đầu Tổ quốc, trời sinh một cao nguyên đá mênh mông, xám xịt nằm trên độ cao khoảng 1.600m quanh năm mây phủ. Cái cao nguyên đá ấy có hàng nghìn, hàng vạn mỏm đá tai mèo nhấp nhô như dương lên bầu trời những hàng chông "nhọn hoắt" và "sắc lẹm". Những mỏm đá ấy còn trải dài, trùng điệp như những con sóng nhấp nhô, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên hoang sơ mà tráng lệ. Giữa không gian tuyệt diệu ấy xuất hiện một khối công trình kiến trúc khá đồ sộ,
Một ngày đầu hạ, chúng tôi trở lại thăm làng Đại Hoàng, quê hương của nhà văn Nam Cao, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của ông. Cái lò gạch cũ ven bến đò sông Châu của làng Đại Hoàng năm xưa đến nay đã không còn, nhưng câu chuyện về những Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến… thì vẫn nguyên vẹn trong lòng người dân vùng chiêm trũng Hà Nam.
Khi đứa con chào đời, đó là kết tinh của tình yêu và là hạnh phúc của mỗi đôi vợ chồng và gia đình, đồng thời là niềm hy vọng lớn lao, mong cho con sẽ chăm ngoan, tài giỏi, có cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc. Người Thái có câu ca: “Lụk nháư khửn tiếng po táng po/ Nó nháư khửn tiếng tắm táng lắm” - có nghĩa là: “Con lớn bằng bố thay bố/ Măng lớn thành cây thay cây”. Bởi vậy các bậc ông bà, cha mẹ đều cân nhắc rồi đặt cho con cháu một cái tên phù hợp với ước nguyện và hoàn cảnh.
Câu chuyện các nhà báo Biên phòng, hằng năm thường có mặt trên các tuyến biên giới cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP và đồng bào dân tộc vui đón giao thừa khiến tôi cũng được một đôi lần như thế. Sau nhiều dự tính, tôi quyết định đến Cù Bai (Hướng Hóa, Quảng Trị) để cùng đồng đội cảm nhận nét xuân chạm vào biên giới.
Họ là những lao động bán thời vụ từ miền núi về thành phố theo "tiếng gọi mưu sinh" để hành nghề thợ hồ, "cửu vạn", đánh giày... Mỗi người một vẻ, nhưng điểm chung ở họ là phải lao động rất vất vả, trong khi đồng tiền kiếm được không đáng là bao. Ước vọng lớn nhất của họ là có một "cần câu" để kiếm sống, trong khi cuộc sống ở quê nhà gặp nhiều trắc trở, không thể che chắn hết những khó khăn chồng chất. Nhưng ở nơi phố thị, việc "hiện thực hóa" ước mơ bình