Quan hệ giữa Chi-lê và Pê-ru vốn nhạy cảm do lịch sử đối đầu trong quá khứ, cũng như những tranh cãi về vấn đề biên giới, lãnh hải, vừa bùng phát trở lại sau khi Quốc hội Pê-ru thông qua kế hoạch thành lập một đơn vị hành chính mới, tại khu vực giáp ranh mà hai nước đều tuyên bố chủ quyền.
Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của nhân dân một số bản sát biên giới của nước bạn Lào, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế đã tập trung nguồn lực giúp người dân nước bạn vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt năm 2013, BĐBP Thừa Thiên Huế đầu tư xây dựng Nhà Hữu nghị, phát triển điện lưới, đường giao thông, trường học và hướng dẫn người dân bản Ka Lô, Sê Sáp (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào) áp dụng khoa học-kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt... Nhờ đó, đời sốn
BĐBP Thừa Thiên Huế có nhiệm vụ quản lý tuyến biên giới đất liền dài hơn 84km tiếp giáp với hai tỉnh Sê-Kông và tỉnh Sa-la-van (Lào). Khu vực biên giới (Lào) có 3 bản đối diện là Ka Lô, Sê Sáp, Cu Tai (thuộc hai huyện Kà Lừm và Xà Muội), dân số hơn 750 người thuộc 4 dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Hy. Đời sống của nhân dân nơi đây còn nhiều thiếu thốn; thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn cách trở; nhiều tập tục lạc hậu còn đè nặng lên người dân; cơ sở hạ tầng kém
Chủ động và tích cực giúp đỡ nhân dân nước bạn Lào, BĐBP Thừa Thiên Huế đã giải quyết triệt để vấn đề người di cư tự do qua biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào ổn định, hòa bình, hữu nghị và phát triển.
Vậy là đã 10 năm, kể từ khi hàng ngàn hộ dân sống trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ phải rời bỏ vùng đất định cư bao đời để đến nơi ở mới, nhường chỗ phát triển điện lưới quốc gia. Theo dòng người di dời ấy, 400 người con Ơ Đu đã về tạo lập cuộc sống mới ở bản Văng My và Tăng Kho thuộc xã Nga My, huyện Tương Dương. Để đến được với người anh em, mà ngay từ tên định danh dân tộc mình, có nghĩa là "Thương lắm", hay còn cách gọi khác là "Tày Hạt" - nghĩa là đói khổ nơi rừng núi phía